Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Ngày Xa Sài Gòn

  

Đã cố dặn lòng không được khóc
Mà sao nước mắt vẫn đong đầy!
Chỉ một giờ, đã thăm thẳm từ đây
Đường mây nối trời Sài Gòn-BangKok!

Vẫn còn nghe tiếng sụt sùi đâu đó
Như bồi hồi nhớ phút cuối tiễn đưa
Chuyện ly tan buồn ơi nói sao vừa
Trên mắt đỏ là vực sầu thăm thẳm.

Vài giờ trôi tưởng chừng xa xôi lắm
Mọi buồn vui, kỷ niệm một đời qua!
Trời Thái Lan trong màu nắng chiều tà
Càng gợi nhớ Sài Gòn vừa xa cách.

Dù đang thở hương lành trời đất khách
Mà lòng nghẹn ngào không thể nào quên
Thời ấu thơ, đường phố cũ êm đềm
Và nhớ quá những hẹn hò, mộng tưởng!

Ngày lìa quê, tương lai chưa định hướng
Một đoàn người ngơ ngác đón Tự Do
Bao nhiêu năm, ngày đêm sống âu lo
Bờ bến mới như mơ chưa tỉnh giấc.

Chưa vui đoàn tụ, đã coi như mất
Nửa đời người và mảnh đất quê hương
Sài Gòn ơi, trên lữ thứ dặm trường
Sẽ nhớ mãi phố phường xưa dấu ái!

Huy Văn
(12-03-1987)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét