Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

Đâu Áng Mây Tần

Thầy đón ở góc đường... Cái áo 4 túi vẫn rất thân quen như chưa hề xa cách 60 năm, tôi ôm lấy ông thầy dạy toán ngày xưa, người mà tôi đã vừa thương vừa sợ, trái tim bồi hồi xúc động chạy trở về những ngày thơ ấu, về cái thời tôi mới vừa mười bốn mười lăm tuổi...Thầy dạy môn toán tẻ nhạt khô khan, cái môn mà tôi cả nằm mê cũng không dám quên...Trung học đệ nhất cấp lần đầu tiên, tôi cũng vì những con số ấy mà đảo điên...Vậy mà bây giờ Thầy tôi làm thơ, Thầy làm thơ gởi cho đám học trò mà Thầy kiếm được email...Thầy nói, " Cuối năm nhớ Sadec và các học trò yêu quý của tôi, cầu chúc an vui..."  kèm theo là một bài thơ...

Đâu Áng Mây Tần...


Người xưa trong cuộc đời luân lạc,

Còn có một nơi để nhớ về.

Tôi nay đến cuối đời trôi giạt,

Đâu áng mây Tần gửi nỗi quê?


Ngày tháng phôi pha tình cố quận,

Tóc xanh giờ đã bạc phong trần.

Còn chăng một tấm lòng thơ dại,

Ngu ngơ cười khóc chuyện phù vân?


Thôi thì đất khách lần khân,

Mà xem con Tạo xoay vần cũng vui!

PKT

                                                                                        

Đọc bài thơ của Thầy...nhớ lúc mới mười mấy tuổi, cô học trò đệ ngũ bí toán mơ mộng nhìn ra ngoài cửa sổ...mặc kệ X mặc kệ Y, nhẹ nhàng bay theo tiếng chim chíu chít lao xao, bay theo những vệt nắng màu hồng chen lấn trên đám lá, bay theo bay theo những áng mây Tần...Cô tôi đã pha trà mời đứa học trò cũ của chồng, Thầy của tôi tóc trắng như bông run run kéo tôi ngồi lại gần nhờ Cô chụp cho hai thầy trò vài tấm hình, trà màu hồng nồng thân tình...Thầy vẫn lắm lời và hay cười, nụ cười buồn xa vời...Tôi chợt cười một mình khi nhớ tới hồi sáng Thầy dạy cho tôi làm sao bấm Code của Apartment để mở cửa vào trong nhà; hồi sáng, chỉ với vài con số vậy mà Thầy đã lập đi lập lại mấy lần làm như tôi vẫn còn là con nhỏ lờ khờ dở toán ngày xưa thường hay bị thầy đì...Đôi mắt của Thầy ngày xưa đó tôi làm sao dám quên, đôi mắt đầy thất vọng nhìn đứa học trò chỉ lơ là mơ mộng, trong mắt của Thầy lúc ấy, tôi chỉ là một đứa không có ước mơ gì hết...


Thầy tôi trong cuộc đời luân lạc,

Đã gặp và yêu lũ học trò...

Mấy mươi năm lẻ cùng trôi giạt,

Tấm lòng Sư phụ vẫn chan hòa...


Xuân lại đến, Xuân trên xứ lạ,

Chạnh lòng sầu, lũ én xôn xao...

Xuân lại đến, Xuân về buốt giá,

Chạnh lòng thương Thầy tuổi qua mau...


Mây Tần khuất bóng đã lâu,

Sao Thầy còn đợi cho sầu khôn nguôi !!!

 T.K.

                                                     

Bên ngoài, vầng trăng tròn...nhớ năm đó, vui lắm...Tuy đã lên đệ ngũ và được mặc áo dài tôi vẫn chưa phân biệt rõ sự giới hạn giữa nam và nữ, đối với đám bạn trai chung lớp từ hồi đệ thất còn chưa biết mắc cở, còn chưa biết cái gì gọi là khép nép...Nguyễn thanh Công và Đinh văn Nguyện ngồi ngay bàn phía sau thường nghịch ngợm dùng các ngón chân kéo vạt áo của chúng tôi đùa giởn...mấy viên giấy được vo tròn liệng tới liệng lui giờ tôi bí toán...Thời gian như chiêm bao, như một giấc mộng dài khó quên...Gặp lại nhau gần 60 năm sau,  dù tóc Thầy tóc trò bây giờ cùng bạc gần như nhau nhưng mối tình xưa như vẫn còn y nguyên...

Thầy đưa cho tôi bài vừa mới viết xong, bài " Ông Giáo Già và Khoảng Cách 60 Năm " để riêng tặng các học trò cũ 1955-1962...còn có thêm bài thơ của anh bạn cùng lớp Nguyễn tấn Vinh ở Na Uy vừa mới gởi cho Thầy...


Ông Giáo Già Và Khoảng Cách 60 Năm


Một trưa nắng hạ, trời im gió, tôi về thăm lại ngôi trường xưa.Bước vào lớp, giờ dạy toán đầu tiên, 60 năm về trước, tôi thật sự ngỡ ngàng. Lớp trống vắng, nhưng quang cảnh vẫn y như ngày nào.Bảng đen, bục giảng, bàn giáo sư, và những dãy bàn ghế gỗ mộc sơn đen. Tưởng như trước mắt, các em học trò yêu quí đã ngồi ngay ngắn, náo nức chờ đón bài giảng đầu tiên của thày. Sáu chục năm qua rồi thật sao. Tôi chìm vào trong hồi tưởng.

Thuở mới vào đời, nổi trôi đến một tỉnh nhỏ, tôi đã tin là đã tìm được chốn gửi thân cho qua thời khói lửa. Ngày ngày an phận, dạy học, tình nguyện làm ông giáo làng, đưa trẻ qua sông, bỏ mộng khoa bảng, không luyến tiếc cử nhân, tiến sĩ, kỹ sư hay bác sĩ. Thật sự, khoảng thời gian đầu, tôi đã tìm thấy ở nơi đây một không gian còn giữ  được ít nhiều " quân sư phụ ", ngày tháng miệt mài lo dạy học, hết dạy cho lớp các anh các chị, rồi lại lo đến lớp các em của mấy đứa học trò, cứ ngỡ là nếu không có mình thì tội nghiệp, chắc chúng nó không thể có được một ông thày dạy toán nào " hay " như vậy. Lại thêm, được sự quí mến của phụ huynh học sinh, ban giám hiệu, và các bạn đồng nghiệp, ông giáo tôi làm sao nghĩ đến chuyện thay đổi, bỏ đi nơi khác được. Ôi chao, tuổi trẻ hồn nhiên, giản dị, ngây thơ thật dễ thương đến tội nghiệp của tôi!

" Bố ạ, thôi ta về, bố bước lên bục giảng cho con chụp tấm hình làm kỹ niệm".Tiếng nói của người con trưởng kéo tôi về với thực tại.


Một trưa nắng hạ, trời im gió,

Tôi về thăm lại ngôi trường xưa.

Thời gian như đọng từng viên gạch,

Trên lối đi mòn dấu nắng mưa.


Chân bước ngỡ ngàng vào lớp học,

Ô hay bụi phấn vẫn còn vương.

Bảng đen, bục giảng như ngày trước,

Sáu chục năm rồi, những khói sương.


Dẫy ghế, dẫy bàn đầy vết mực,

Gái trai cùng lớp học chung nhau.

Ngày xanh lưu bút còn đây đó,

Đám học trò xưa, nay ở đâu?


Ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa vắng,

Tưởng như lũ trẻ còn ham chơi.

Chuông reo đã báo, chẳng vào lớp

Phải phạt công xin mấy đứa thôi.


Đang đứng mơ màng theo cánh bướm,
Lòng giáo tôi xưa nặng cảm hoài.

Tiếng người con trưởng vẳng bên tai.
"Ta đi, bố ạ, kẻo về tối",

Xa xứ bao năm không đếm nửa,

Nửa vòng trái đất một ngày bay.

Trường xưa chốn cũ, người không thấy,

Sầu chất đong đầy, ai có hay?


Phạm Khắc Trí


Độc sư phụ thi hữu cảm ( cảm hứng từ bài thơ của thầy)


Thầy già, đầu bạc, tuổi tám hai

Thấm thoát thời gian đã trải dài,

Cuộc thế đã qua nhiều dâu bể

Một trời kỷ niệm chẳng phôi phai.

 

Đây trường, đây lớp của ngày xưa

Tưởng đã mờ phai dưới nắng mưa,

Cứ ngỡ quanh đây còn bụi phấn,

Ngoài sân cành phượng gió đong đưa.

 

Lưu bút ngày xanh tuổi học trò,

Một thời dĩ vãng quá xa xôi

Cái lũ học trò ngày xưa đó,

Đã theo cùng vận nước nổi trôi !

N.T.V. (Na uy)


Trên đường về nhà ...chiều tà, ráng chiều đỏ rực phía đằng xa, lòng ngổn ngang những nắng những mưa, những năm qua...Con đường về nhà sao thấy quá xa, đường Preston gió chiều thoáng mùi hoa, lòng vấn vương những nghĩa những tình, những nhớ những thương hình bóng quê nhà...quê nhà của tôi xưa như là ở trong truyện thần tiên đã theo cùng vận nước ngã nghiêng...Tưởng đã quên, nhưng chim dù xa vẫn nhớ cành thương buội, lời làm sao nói cho hết được...


Tôi nhớ Thầy tôi, nhớ thiết tha

nhớ bè bạn cũ, mái trường xưa...

Một thời thơ ấu xôn xao nắng

Lòng ngỡ rằng quên, dạ vẫn chưa...

 

Bảng đen bụi phấn, Thầy tôi đứng

chờ lũ học trò tung cánh bay...

Hành trang một túi Thầy tôi tặng

Tình nghĩa Thầy cho, một túi đầy...

 

Mây Tần thấp thoáng bên trời,

Xin cho tôi nhắn một lời nhớ ơn...

T.K.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét