Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

Hẹn Nhau Giữa Đất Trời Tây Tạng

 

(Cảm tác từ bài viết và những hình ảnh về Tây Tạng)

Em vẫn mơ những vùng thảo nguyên,
Lang thang đàn cừu trên cỏ xanh,
Hẹn nhau giữa đất trời Tây Tạng,
Hoang dã đơn sơ. Em chờ anh.

Em sẽ đi bằng đôi chân không,
Cùng anh trên thảo nguyên mênh mông,
Nhan sắc như một loài cây dại,
Thật thà không điểm phấn tô son.

Tây Tạng trời xanh, bao la xanh,
Mây trắng về giăng kín không gian,
Tiết trời thay đổi, mây là bão,
Xin bão mây đừng che khuất anh. *

Dãy núi xa xa vẫn đợi chờ,
Đỉnh núi chạm mây đẹp như thơ,
Bao giờ mình đến bên chân núi,
Ngước mắt nhìn lên cao mà mơ.

Đến tu viện Drepung với em,
Để thấy lòng mình được bình yên,
Như dân Tây Tạng em cầu nguyện,
Mong những điều lành trên đất thiêng.

Nghe tiếng chuông chùa vọng chiều buông,
Cuộc đời sinh diệt cõi vô thường
Em như thấy Lạt Ma niệm Phật,
Kinh theo gío bay đi muôn phương.

Trong vắt mặt nước hồ Namtso,
Trời mây in bóng dưới đáy hồ,
Mặt hồ bằng phẳng yên tĩnh qúa,
Tựa cõi thiên thu mới hiện về.

Tây Tạng những con sông bắt nguồn,
Sông Hằng, sông Ấn, sông Mê Kông,
Hoàng Hà cho đến sông Dương Tử,
Chẳng sông nào chảy hết tình em.

Về quán trọ uống tách trà bơ,
Ngoài kia gío núi với sương khuya,
Anh ơi, gío núi trăm năm lạnh,
Bếp lửa này đủ ấm đời chưa?

Tây Tạng trầm tư cổ kính buồn,
Đất và trời gần gũi giao duyên,
Hẹn nhau giữa đất trời Tây Tạng,
Tình giao tình có anh và em.

Nguyễn Thị Thanh Dương
( May 28 - 2011)
* Tây Tạng thời tiết thay đổi nhanh chóng, mây xuất hiện nhiều thành “bão mây”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét