Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Hạt Mưa Rơi Nhẹ Hiên Ngoài



Em ngồi hứng những giọt cay cuối đời
Gió buồn thinh lặng không lời
Bâng khuâng nắng nhạt rớt rơi bóng ngày
Ngậm ngùi chút hoàng hôn phai
Hồn mang nỗi nhớ theo mây phiêu bồng
Người đi như một dòng sông
Mà thuyền tình mãi trôi không bến về
Còn đây đêm trắng não nề
Khuya sâu trăng lặn cuối đường lãng du
Chỉ cô lạnh, chỉ hoang vu
Đợi người cánh nhạn xa mù mênh mông
Góc trời riêng em ngóng trông
Chông chênh giấc ngủ cô đơn riêng mình
Đau nhưng nhức buốt buồng tim
Chợt nghe mặn đắng môi mềm khát nhau
Anh nơi đâu … ghé về mau
Thời gian rũ xuống bạc màu tóc xưa…

Trần Thị Dã Quỳ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét