Tiễn anh đi em về qua phố
nhỏ
Ngọn đèn vàng ủ rũ đứng
gục đầu
Soi bóng lẻ hồn se buồn
bỏ ngỏ
Gõ nhịp buồn chân lạc
lõng canh thâu
Căn phòng vắng lạnh lùng
mưa giăng rắc
Vách trắng in lặng lẽ
bóng em ngồi
Bước anh xa góc trời mây
che khuất
Giọt đắng nào rưng nhỏ
giữa hồn côi
Anh làm sao hiểu hết những
yêu thương
Em dấu kín trong mắt
nhìn thinh lặng
Anh đâu biết cồn cào như
ngọn sóng
Gửi theo anh nụ hôn ngất
nồng nàn
Là em đấy … là tình yêu
vời vợi
Về nơi anh xa thăm thẳm
phương trời
Em khắc khoải vẫn nhủ
lòng “cứ đợi”
Tháng năm dài…"người hẹn
– sẽ về thôi !”
Trần Thị Dã Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét