Đời
nhiệt ngã dã quỳ kia vẫn nở
Vẫn còn
đây một lối đón em về
Vòng
tay ấm chở che bao run sợ
Giông
tố lùi dần nhường chỗ đam mê
Cuối
con đường ta tình cờ hạnh ngộ
Hai tâm
hồn rêu phủ đã xanh xao
Chợt ấm
lại cho tình yêu hé mở
Dịu mát
đời trăng rọi sáng vần thơ
Và anh
nhé đêm không còn trăn trở
Vóc
trang đài dù đã úa nhạt phai
Bước
phong trần mệt nhoài bao nhịp thở
Vẫn tìm
nhau chung bóng giữa khuya dài
Ngày đã
hết hoàng hôn đời buông xuống
Mắt
nhìn nhau dâng nước mắt rưng rưng
Khúc tình
chiều quên bao ngày gió lộng
Gánh
nặng đời xin trao trả sau lưng
Những
muộn phiền thả theo cánh bèo trôi
Mây
giăng mắc gom ân tình đến muộn
Ừ anh
nhé trái tim thôi tù tội
Dấu
lặng buồn thôi hết những khoảng không
Trần Thị Dã Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét