Anh bây
giờ là nỗi nhớ trong em
chiều
khép lại thêm một lần quay quắt
tiễn
ngày đi người vẫn còn xa khuất
gót
phong trần sợ lạc bước trong đêm
Giữa
dòng đời em như con thuyền nhỏ
dập
dềnh theo thác lũ cuốn dòng trôi
bao xót
xa lận đận một góc đời
lạc
hướng đậu neo tình nơi bến lở
Trái
tim buồn với cô đơn nặng trĩu
ngủ im
lìm cho ngày tháng dần phai
nhưng
sâu thẳm trong em còn vọng lại
nhận ra
mình khao khát một niềm yêu
Anh làm
sao hiểu được những nhớ nhung
em dấu
kín không thể nào nói hết
anh đâu
biết khi vần thơ cạn kiệt
nghiêng
phương anh mưa giăng hạt rưng rưng
Ta gặp
nhau phiên chợ đời dẫu muộn
anh
trao em bến đỗ rất yên bình
và anh
ơi một nỗi rất thường tình
hai
tâm hồn thôi không còn khoảng trống
Trần Thị Dã Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét