Lẫn vào giữa tiếng mưa đêm
Lời ru của mẹ êm đềm đưa nôi
Gió rung phên lá bồi hồi
Như thương thân mẹ một đời gian nan
Ngược xuôi thân mẹ nhọc nhằn
Tháng năm chèo chuyến đò ngang một mình
Sóng trôi, thuyền mẹ chông chênh
Cánh cò thầm lặng giữa mông mênh đời
Đêm đêm cất tiếng ru hời
Thương con ngọt giọng à ơi dịu dàng
Lời êm như gió khẽ khàng
Như tay mẹ quạt mơn man giấc nồng
Bao lần xuân đến tàn đông
Bao lần than mẹ bão giông hao gầy
Thương sao vẫn tiếng ru này
Khao khao giọng đục lạc loài đêm sâu
Vẫn ca dao ấy… Ví dầu
Đường đời lắc lẻo bắc cầu con sang
Mẹ già như nắng chiều tàn
Mà lời ru mãi thênh thang giữa đời…
Trần Thị Dã Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét