Nhàn nhạt sương mờ như khói tỏa
Mây đùn lớp lớp phủ đồi xa
Hoàng hôn thu lại từng tia nắng
Lòng kẻ chinh nhân chạnh nhớ nhà
Nhớ về chốn ấy xa xa lắm
Bên lũy tra già rộn tiếng chim
Giếng nước mẹ già soi tóc bạc
Lưng còng- chắc hẳn đã còng thêm
Một nắng hai sương bạc áo nghèo
Tay sần, con dại mẹ nâng niu
Bờ vai của mẹ đội quang gánh
Hạt thóc- hạt vàng mẹ chắt chiu
Con lớn dần theo với tháng ngày
Với màu dâm bụt, sắc hoa mai
Cánh diều nương gió lên cao vút
Con có mẹ hiền chắp cánh bay
Và tình yêu mẹ con trao gửi
Bến nước con đò tiếng thủy chung
Mỗi bước đường đi con có mẹ
Rừng thêm lá biếc, suối thêm trong
Lâu rồi mẹ nhỉ con xa mẹ
Trĩu nặng lòng con tiếng mẹ khuyên
“.. con hãy yên tâm nơi trận mạc.
Quê nhà tắt lửa, xóm giềng trông…”
Biên tái chiều nay trời trở lạnh
Thương mẹ nơi xa : áo đủ không?
Ở đây, dù trải bao sương gió
Nhưng ấm lòng con tiếng “Mẹ yêu”
Trần Thị Dã Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét