Hỏi lòng nay đã hết mưa chưa
để nắng che nghiêng chút duyên thừa
mắt dõi theo ngàn mây xứ lạ
nghe gió thì thầm gọi mùa xưa....
Hỏi người khuya lạnh trước thềm rêu
có gửi về đâu thoáng tình chiều
rót chén men cay cùng trăng lạnh
gửi mộng tao phùng dạ hắt hiu
Hai đầu xa cách hai nỗi nhớ
đầu sông ngồi ngóng cuối sông chờ
lặng lẽ bóng - hình soi vách trắng
vần thơ lạc vận giữa bơ vơ
Bao nẻo đường qua giờ xa lạ
quá khứ, tương lai cũng nhạt nhòa
tình yêu như sóng xô ghềnh đá
đọng lại nơi tim những thiết tha
Đêm vẫn như dòng sông êm chảy
cửa khép then hờ đợi dáng ai
mai có về không trong tình muộn
rưng rưng trao gởi một vòng tay...
Trần Thị Dã Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét