Tiết trời Đà Lạt ướp sương mù.
Rừng thông reo hát mừng tao ngộ.
Có phải thực không hay mộng du?
Anh đến thăm em mỗi buổi chiều.
Mấy lần hò hẹn ngát hương yêu.
Ngoài trời giá lạnh nhưng lòng ấm.
Kề cận bên em hạnh phúc nhiều.
Nghỉ phép thời gian có hạn kỳ.
Anh về đơn vị mang tình si.
Năm sau trở lại mơ duyên thắm.
Trời hỡi! Vì đâu em bỏ đi…
Mưa đêm thổn thức khắp không gian.
Chạnh nhớ tình em duyên lỡ làng.
Hò hẹn làm chi mà luyến nhớ.
Để rồi tình lỡ mộng lìa tan.
Lâm Hoài Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét