( Ảnh: Tác Giả)
Mưa không trôi hết nỗi buồn
Nắng không đủ ấm sưởi nguồn thơ rơi
Gió quên chở ước mơ đời
Mây lang thang mộng đêm vời vợi đêm
Ta nghe bước hạ vào thềm
Bóng xuân dần khuất sau rèm sương buông
Ngẩn ngơ cánh phượng sân trường
Cánh mai muộn nở rưng buồn vu vơ
Bến xưa người hẹn người chờ
Mùa qua mùa lại sông thơ cạn nguồn
Xuân rơi … chạm nhẹ chữ thương
Hạ đan sợi nắng tơ vương sưởi lòng!
Yên Dạ Thảo
30.05.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét