Mấy cái xuân xanh đã bộ bề
Một thoáng qua mau đời trở giấc
Trăm năm còn lại mảnh trăng thề
Đó đây bằng hữu dần xa khuất
Đời vắng thân thương cũng khổ ghê
Đất khách đêm dài mơ cố quận
Tưởng chừng lưu lạc bến sông mê.
Năm chục năm trời đời thấy lạ
Nhiễu nhương bốn biển đã ê chề
Mải mê đi lạc đường vô vọng
Thương nhớ quê nhà dạ tái tê.
Bến tỉnh bến mê đời tĩnh lặng
Tưởng chừng bến mộng ở hương quê
Xa xôi mờ ảo hồn lay động
Một mớ thương đau cũng não nề.
Đăng Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét