Tiếng sóng vỗ nghe như lời chưa kịp nói
Anh đứng lặng giữa hai bờ ký ức
Một bờ em… một bờ chiến tranh.
Ngày đó
Cư xá còn đẹp như giấc mơ
chúng mình còn hẹn nhau đầu ngõ
chỉ một buổi chiều thôi
mà tưởng như đời chưa hề rạn vỡ.
Giờ này
gió vẫn thổi
nhưng không còn ai đứng đợi
bóng tối phủ xuống
che mất nửa đời người.
Cây tre vẫn nghiêng mình trong gió
như chuyện xưa chưa chịu rời đi
còn giọng em
đã tan vào khoảng lặng
chỉ còn vang
trong một chiều không có lối quay về.
Tế Luân
Túy bút viết cho thàng Tư
04-23-26
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét