Thứ Tư, 29 tháng 4, 2026

Niềm Đau Trên Đất Nước Tôi

 

Người ta bảo...sao thơ An buồn quá
Đọc vài bài nước mắt đã đọng mi
Niềm xót xa thương nhớ cảnh biệt ly
Xin hỏi nhỏ...phải chăng là sự thật ?
Thuở sơ sinh đã chịu nhiều mất mát
Mở mắt chào đời trong biển chiến tranh
Cùng một màu da sao mãi giựt giành
Biến đất Mẹ thành mồ chôn tử sĩ
Rồi bão tố triền miên không ngưng nghỉ
Lụt lội, thiên tai tật bệnh hoành hành
Giết mòn đi bao nhuệ khí đấu tranh
Cả vận nước, cả cơ đồ điên đảo...
Tìm lẽ sống tìm chén cơm manh áo
Mua tự do...đánh đổi cả cuộc đời
Mơ thiên đàng thành tử biệt đôi nơi
Thêm lần nữa ...xác người trôi biển cả...
Hàng vạn linh hồn chết không mồ mã
Đêm từng đêm réo gọi dậy trùng dương
Sóng bạc đầu vùi lấp xác người thương
Hồn sông núi gục đầu ... đau tiễn biệt !!!
Một dân tộc bốn nghìn năm văn hiến
Chống bạo cường cho mãi đến ngày nay
Kiếp nhân sinh nếm mọi thứ tù đày
Thương dân Việt nay sức mòn lực kiệt
Những tưởng được bình yên trên nước Việt
Cho an lòng bao kẻ mất quê hương
Nào ngờ đâu ...con tạo quá nhiễu nhương
Đất bằng dậy sóng biển ôm xác người
Bao nhiêu cơn bão chôn vùi
Mấy nghìn dân Việt chẳng lời trối trăn
Giọt sầu biển khóc ăn năn
Lệ rơi trên đá ngàn năm đá buồn
Tha nhân mất cội mất nguồn
Muôn năm vương mãi ...sợi buồn...trong thơ !!!

nguyễn phan ngọc an
2025

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét