Đây bài thơ vừa viết trong đêm vắng
Gởi cho em lời tha thiết trong tim
Đã bao đêm anh vẫn mãi đi tìm
Nhưng nào thấy bóng chim tăm cá
Sao trống trải những ngày không gặp gỡ
Đêm cô đơn bao giây phút thẩn thở
Tiếng cắc kè than thở đọng niềm riêng
Anh thao thức nghe lòng mình trăn trở
Đêm cô đơn bao giây phút thẩn thở
Tiếng cắc kè than thở đọng niềm riêng
Anh thao thức nghe lòng mình trăn trở
Có những lúc muốn quên đi tất cả
Quên cả em quên cả những nhớ mong
Nhưng vắng em như bướm chẳng còn hoa
Và chỉ có những vầng thơ sầu mọng
Quên cả em quên cả những nhớ mong
Nhưng vắng em như bướm chẳng còn hoa
Và chỉ có những vầng thơ sầu mọng
Có những đêm ánh trăng tà nhạt bóng
Ngồi một mình trong căn gác đơn côi
Cầm bút lên nghe dao động bồi hồi
Bao thi ý chừng theo em tan biến
Tự trách mình sao để lòng xao xuyến
Khiến lời thơ nhạt nhẽo chẳng ra hồn
Chắc có lẽ thiếu em nên không còn cảm hứng!?
Ngồi một mình trong căn gác đơn côi
Cầm bút lên nghe dao động bồi hồi
Bao thi ý chừng theo em tan biến
Tự trách mình sao để lòng xao xuyến
Khiến lời thơ nhạt nhẽo chẳng ra hồn
Chắc có lẽ thiếu em nên không còn cảm hứng!?
Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét