Sao thấp thoáng sương mù
trong mắt em thế nhỉ
Anh không đến soi dung nhan huyền bí
nơi cửa sổ của tâm hồn tri kỷ
Khi lớp sương mờ tan trên sóng mắt
Anh vẫn còn ngái ngủ trong mơ
Một chút suy tư lơ đãng hững hờ
Mặt trời cũng mỉm cười thăm hỏi
Bờ sông xưa có bến nước tràn mong đợi
Thuyền tình nào chưa tới đã quay lui
Tiếng chèo khua lặng lẽ ngậm ngùi
Thôi biệt nhé đời này rồi kiếp khác
Trời có mưa không mà nước bay thấp thoáng
Bóng mây ư, đường tới khúc quanh co
Bài thơ quên nỗi nhớ, thoắt mơ hồ
Anh để lại cho em trái sầu tư diễm tuyệt...
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét