Trôi áng mây xanh đến cuối trời
Trời lửng lơ màu thăm thẳm ấy
Ấy tuổi dại khờ chỉ thấy vui
Vui rồi thơ ấu cũng đi qua
Qua mộng mười lăm với nguyệt tà
Tà dương mới biết hờn cô lẻ
Lẻ bạn tình vương cay đắng pha!
Pha loãng sầu vơi…thuở ấy nhìn
Nhìn nhau…tim vỡ được hồi sinh
Sinh THÂN nên THIỆN, TRẦN ai đã
Đã trao duyên hạnh phúc an bình
Bình tâm, em nhớ chuyện ngày xưa
Xưa mình từng dãi nắng dầm mưa
Mưa bão không sờn, chung khổ nhọc
Nhọc nhằn ghềnh thác, ngỡ như đùa
Đùa đời, rồi đến…khóc chia xa
Xa mộng kề vai buổi xế tà
Tà huy anh mất, em vô vọng
Vọng bến nhàn thơi...chẳng thấy phà!
Thanh Song Kim Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét