Hỡi anh, người xóm học. Sương thấm hè phố đêm
Trên con đường anh đi. Lệ em buồn vương vấn …
khiến em tưởng nhớ tới người anh rất thân mến)
Anh là bạn học của anh tôi
Chung trường Đại Học thuở xa xôi
Quê anh nơi miền Trung nắng gió
Vào Sài Gòn, anh ở nhà tôi
Anh tên Hậu, khuôn mặt rất hiền
Nụ cười với chiếc răng khểnh duyên
Tôi học lớp chín, còn bé lắm
Mải học mê chơi, niềm vui riêng
Anh như người thân ở trong nhà
Bữa cơm đạm bạc, từng ngày qua
Căn nhà tôi, mười người chật chội
Thương yêu anh chất phác, thật thà
Nhiều khi anh dạy tôi học bài
Tìm ẩn số phương trình bậc hai
Từ đó môn Toán tôi rất giỏi
(Hỏi sao tôi không mến trai tài!?)
Bạn bè anh tôi, thường đến chơi
Cuối tuần ăn uống, họp mặt vui
Tôi đứng phía sau nhà… hóng chuyện
Thấy anh ít nói, chỉ mỉm cười
Mùa hè, anh về quê thăm nhà
Tôi buồn, nghe lòng nhớ thương xa
Phan Rang là ở nơi đâu nhỉ?
Mong anh lên, anh sẽ mang quà
Bốn năm Đại Học cũng qua đi
Anh ra trường là mùa biệt ly
Nhận công tác xa, miền Duyên Hải
Sài Gòn tôi đến tuổi dậy thì
Có thể chẳng phải là tình yêu
Dù tim tôi bâng khuâng sớm chiều
Anh ghé thăm nhà tôi, ngắn ngủi
Rồi vội đi, để lại quạnh hiu
Tình cảm đơn sơ ngày mới lớn
(Rộn ràng vì anh khen tôi xinh)
Theo dòng thời gian, vào quên lãng
Nửa quả địa cầu, mình cách ngăn
Giờ đây nghe tin anh đã mất
Vì bệnh hiểm nghèo ở quê hương
Xót xa tôi nghe cay khoé mắt
Sống lại trong lòng một trời thương
Anh có mang theo kỷ niệm xưa
Xóm học năm nào, đẹp nên thơ
Căn nhà có giàn hoa giấy đỏ
Và cô em gái nhỏ mộng mơ?!
Edmonton, July/2022
Kim Loan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét