Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

Nghèo Dễ Mộng Mơ

 

Thôi bán làm chi cái phận nghèo
Bỏ thằng đói rách con nợ đeo
Số nghèo đông lắm trong cõi tạm
Nên cùng đồng cảm dễ sớt chia

Trăng nằm ngất ngưỡng ở trên kia
Đơn lẻ buồn thiu chẳng bạn bè
Sáng giá nhưng mấy ai vói tới
Đẹp để người: mơ tưởng  khát khao

Có gì  chung thủy hơn kiếp nghèo
Dù mình muốn bỏ nó vẫn đeo
Ba lần bảy lượt mang bỏ chợ 
Thế mà sao nó cứ chạy theo

Nghèo thì thủ thỉ với  trăng sao
Dạ buồn thi hứng dễ tuông trào
Ít  thấy người giàu thơ với thẩn
Khổ nghèo dễ  tự thán  niềm riêng

Trúc Lan  KTP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét