Cô đơn và buồn
Nào có khác chi nhau
Người quạnh quẽ, kẻ châu rơi
Cũng bắt nguồn từ những giọt sầu
Cô đọng lại từ muôn kiếp trước
Khi sinh ra …
tiếng chào đời là tiếng khóc
Bể trầm luân hay hồn thiêng non nước
Chốn thiên đàng hay địa ngục trần gian
Lắm kẻ sang giàu, lắm kẻ gian nan
Áo không đủ ấm thân tằm tả tơi
Sáng chiều lê lết khắp nơi
Vĩa hè góc phố cho đời đoái thương
Hột cơm chén gạo bên đường
Cũng là tiến kiếp vô thường tái lai
Chẳng danh vọng, chẳng ngày mai
Tạo vay kiếp trước trả ngay kiếp này
Sông mê, bến khổ là đây
Cơ trời trói buộc sợi dây vô hình
Bóng đêm vây phủ bình minh
Hiện thân mãn kiếp phù sinh mịt mù
Chọn đường tu, gắng công tu
Tiết đông chẳng lạnh tiết thu chẳng buồn
Chẳng còn đếm giọt sầu tuôn
Thân tâm an lạc, hồi chuông nhiệm mầu
Phật gọi ta, thức tỉnh mau
Vương vòng hệ lụy nát nhàu gương son
Hồi tâm hướng thiện vẹn tròn
Cho dù đêm tối … chẳng còn tịch liêu
Nguyễn Phan Ngọc An
Nào có khác chi nhau
Người quạnh quẽ, kẻ châu rơi
Cũng bắt nguồn từ những giọt sầu
Cô đọng lại từ muôn kiếp trước
Khi sinh ra …
tiếng chào đời là tiếng khóc
Bể trầm luân hay hồn thiêng non nước
Chốn thiên đàng hay địa ngục trần gian
Lắm kẻ sang giàu, lắm kẻ gian nan
Áo không đủ ấm thân tằm tả tơi
Sáng chiều lê lết khắp nơi
Vĩa hè góc phố cho đời đoái thương
Hột cơm chén gạo bên đường
Cũng là tiến kiếp vô thường tái lai
Chẳng danh vọng, chẳng ngày mai
Tạo vay kiếp trước trả ngay kiếp này
Sông mê, bến khổ là đây
Cơ trời trói buộc sợi dây vô hình
Bóng đêm vây phủ bình minh
Hiện thân mãn kiếp phù sinh mịt mù
Chọn đường tu, gắng công tu
Tiết đông chẳng lạnh tiết thu chẳng buồn
Chẳng còn đếm giọt sầu tuôn
Thân tâm an lạc, hồi chuông nhiệm mầu
Phật gọi ta, thức tỉnh mau
Vương vòng hệ lụy nát nhàu gương son
Hồi tâm hướng thiện vẹn tròn
Cho dù đêm tối … chẳng còn tịch liêu
Nguyễn Phan Ngọc An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét