Anh về trên quãng đường rất xa
Nơi kia có gió thoảng mịt mờ
Một giấc mơ nào theo sương phủ
Trên đường về thôn xưa cũ
Anh về từ một nơi nào đó
Xác cây rừng cùng với cỏ khô
Gió lạnh trong căn nhà nhỏ bé
Những thân người cùng muỗi vo ve
Anh về trên quãng đường rất xa
Tình yêu ngậm ngùi như trái đắng
Đám mây tan nhanh ở cuối trời
Như dòng người đi không đợi
Anh về gió đồng sao im lặng
Như ở phương trời xa rất xa
Và bầy chim nào như lạc giọng
Đâu chân mây đâu một mái nhà
Người đâu bên dòng sông xưa cũ
Dắt díu nhau đi lạc bến nào
Đứng mãi trông thuyền neo sào đợi
Gió dạt dào sóng nước xôn xao
Gió theo anh bước chân chiều qua
Mái tóc còn che đôi mắt ấy
Anh nhìn gì cuối nẻo chân mây
Ngày tháng tới còn như xa lạ.
Lê Mỹ Hoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét