Lẽ Nào Thu Đến Lỡ Thì Lá bay
Lần đầu môi chạm nụ môi
Ngất ngây chếnh choáng bầu trời nghiêng theo
Tiếng chim ríu rít hót reo
Thu vàng bừng nở thêm nhiều cúc bông
Lá rơi dào dạt qua lòng
Nụ hôn chất ngất những mong nhớ chờ
Đỏ bừng hoa nắng hồn thơ
Tuổi xuân tình đỏ dại khờ nụ hôn
Hôm nay nhìn cúc dỗi hờn
Vàng lên góc phố nỗi buồn tình xa
Nắng vàng nhớ chẳng trổ hoa
Tiếng chim thắc thỏm thiết tha gọi người
Xạc xào chiếc lá thu rơi
Thu về thao thức đôi nơi chia lìa
Nụ hôn đầu đỏ môi ghì
Lẽ nào thu đến lỡ thì lá bay?
Trầm Vân
***
Bài Họa:
Nhất Tâm…
Hè chia tay lệ mặn môi
Nỗi đau bao phủ cả trời khóc theo
Muông chim cũng bặt tiếng reo
Phượng chưa kịp trổ úa nhiều sắc bông
Ve than tức tưởi não lòng
Quay đi đành đoạn còn mong chi chờ
Chôi vùi tuổi mộng ngây thơ
Hết rồi một thuở khù khờ môi hôn
Lấy ai những lúc giận hờn
Lời yêu chưa cạn tình buồn cao xa
Oằn mình chôn chặt đời hoa
Nhất dạ gắng sức thứ tha lỗi người
Bao mùa đau khổ dần rơi
Bấy mùa tĩnh lặng về nơi đứt lìa
Xóa sạch tỳ vết đã ghi
Tâm buông bỏ cả ... thân thì nhẹ bay!
Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét