Thế là trước một lần đi
Anh chưa nói hết những gì anh thương
Tình xưa gãy gánh giữa đường
Lời thương chưa tỏ em vương vấn sầu
Từ giã anh - bước lên tàu
Sân ga ngày ấy khắc sâu khối tình
Anh đi tắt nắng bình minh
Rêu phong chôn kín một linh hồn gầy
Anh đi biền biệt như mây
Em làm cơn gió dần xoay lướt ngàn
Dù đời ngàn dặm quan san..
Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngàng…là mơ
Thu tàn đông lạnh ơ hờ..
Gom tàn hương nhạt làm thơ ướp lòng
Góp lá khô sưởi tình nồng
Chinh nhân người hỡi! Cô phòng chờ ai.
Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét