Thứ Hai, 2 tháng 5, 2022

Còn Đâu


Lửa đã về trời nước bỏ sông
Đất buồn nhớ đỏ gót hư không
Hoa khô mất dấu tình e thẹn
Bóng điệu lang thang gió ẵm bồng...
***
Ta đi trên những nẻo buồn
Áo bay xa vắng sân trường trống không
Ta đi trên những dòng sông
Tóc bay thơm gió mà lòng hoang vu

Ta đi trên lá vàng thu
Mây hồng lỗi hẹn mịt mù khói sương
Ta đi tìm chút dư hương
Nghìn năm môi lạnh thiên đường xanh xao

Ta đi tay trắng trễ tàu
Áo nâu chân đất dãi dầu hồn đau
Ta đi vào cõi trăng sao
Con đường tình sử mai sau hoang tàn

Ta đi hờn tủi khói nhang
Mong chi bướm trắng mai vàng mừng xuân
Ta đi kỷ niệm xa gần
Chờ nhau mòn mỏi mấy lần mất nhau

Ta đi trên những đường tàu
Sân ga trơ trọi một màu tối đen
Ta đi hiu hắt ánh đèn
Đất trời đảo lộn lạ quen hững hờ

Ta đi mơ chẳng thành mơ
Mộng to mộng nhỏ cuối bờ chiêm bao
Lệ đâu còn để nghẹn ngào
Mắt đâu còn để gửi trao mộng đầu

Tay đâu còn để ôm nhau
Áo đâu còn để ngọt ngào giữ hương
Tóc đâu còn để vấn vương
Gót đâu còn để mặt đường chờ mong

Môi đâu còn để son hồng
Lời đâu còn để mát lòng hương xưa
Sức đâu còn để đón đưa
Hơi đâu còn để nắng mưa đợi chờ

Tình đâu còn để làm thơ
Bóng đâu còn để thẫn thờ nhớ nhung
Hoa đâu còn để thẹn thùng
Mênh mông rừng nhớ mịt mùng núi thương

Chiều đông tuyết trắng tha hương
Gọi tên em tưởng chung đường chung đôi…..

MD 07/16/03
LuânTâm
(Trích trong Thi Tập” Hương Áo”, MinhThư xb,USA.1007,tr.268-269)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét