Em Ngồi Cho Tôi Nhớ
cứ thế nhé em ngồi cho tôi vẽ
một Paris như thể chưa lần quen
con sông Seine và tóc mượt bồng bềnh
làm rực rỡ cả cung thành ánh sáng
bím nơ tóc cho tròn màu lãng mạn
trời đất kia đôi bướm nhẹ nhàng bay
tôi xuống phố mời tình yêu ghé lại
bằng nụ hôn còn đẫm dấu mê dài
em biết đấy mùa xuân cao thức dậy
rộn tiếng chim và khúc hát tưng bừng
công viên trắng tô bằng màu hoa cỏ
đón lưng mềm ngả xuống mộng an nhiên
mỗi sợi tóc là đường tơ kim tuyến
trói hoàng hôn và buộc lại chân trời
đừng vội đến mang đi bao chờ đợi
đừng vội xa đâu biết những ngày buồn
nhà ga cũ metro lần về muộn
tôi nhớ em cả thế giới lặng câm
cuối toa tàu dăm đôi kẻ thì thầm
như trò chuyện tình yêu nào xa mãi
đợi tôi nhé gọi thêm cafe tối
vì đêm nay hoa lại nở trên đồi
bàn tay nắm mồ hôi lem trí nhớ
sẽ gọi thầm gọi tên em thế thôi
thời gian sẽ khắc ghi tình vào đá
một bài thơ viết vội thả vào mơ
nhẹ rất nhẹ mơ hồ như hơi thở
khi môi tôi chạm đến bến mơ hồ
cứ thế nhé em ngồi cho tôi nhớ
ơi Paris óng ả tóc vàng bay
tôi sẽ mượn sông Seine làm âm nhạc
dệt cung đàn reo mãi khúc hương say
Phạm Quang Trung
***
Bài Họa:
Có Phải Em?
Mấy hôm nay buồn không người mẫu vẽ
Bỗng bất chợt thấy bóng dáng quen quen
Ngồi bên bờ biển xanh, sóng bập bềnh
Trước mặt tôi, cả bầu trời rực sáng.
Mái tóc buông lơi như lời tản mạn
Theo từng làn gió nhẹ hững hờ bay
Tôi thầm ước em không quay mặt lại
Để tôi mãi chìm trong giấc mộng dài.
Ngồi yên nhé, cô em, đừng đứng dậy.
Ánh sáng quanh em nhảy múa tưng bứng
Tôi nhìn thấy như hàng ngàn cây cỏ
Và lá hoa hoà khúc nhạc thiên nhiên.
Xa xa đó là một đường kinh tuyến
Chia làm hai, mặt biến với chân trời.
Tôi tự hỏi, có phải em đang đợi
Một niềm vui rớt xuống giữa cơn buồn?
Mặt trời hôm nay dường như lặn muộn.
Sóng biển bập bềnh mà tựa như câm.
Vạn vật quanh em đang rất âm thầm
Xin em cứ ngồi yên nơi đây mãi.
Cũng như tôi muốn không gian đừng tối.
Muốn biển xanh trong thoáng chốc thành đồi.
Nơi tôi đã gặp em trong cõi nhớ
Người tôi yêu, yêu mãi mãi không thôi!
Những ngọn sóng nhấp nhô vỗ về đá
Âm thanh chìm như trong một giấc mơ
Im lặng đến tôi nghe từng nhịp thở
Trái tim em trong một cõi mơ hồ.
Có phải em là người yêu tôi nhớ?
Trên ngọn đồi, mái tóc dài bay bay.
Ngày xưa đó, tình yêu như tiếng nhạc
Hai đứa mình đắm đuôi những mê say!
Mùi Quý Bồng
04/29/2022
Có Phải Em?
Mấy hôm nay buồn không người mẫu vẽ
Bỗng bất chợt thấy bóng dáng quen quen
Ngồi bên bờ biển xanh, sóng bập bềnh
Trước mặt tôi, cả bầu trời rực sáng.
Mái tóc buông lơi như lời tản mạn
Theo từng làn gió nhẹ hững hờ bay
Tôi thầm ước em không quay mặt lại
Để tôi mãi chìm trong giấc mộng dài.
Ngồi yên nhé, cô em, đừng đứng dậy.
Ánh sáng quanh em nhảy múa tưng bứng
Tôi nhìn thấy như hàng ngàn cây cỏ
Và lá hoa hoà khúc nhạc thiên nhiên.
Xa xa đó là một đường kinh tuyến
Chia làm hai, mặt biến với chân trời.
Tôi tự hỏi, có phải em đang đợi
Một niềm vui rớt xuống giữa cơn buồn?
Mặt trời hôm nay dường như lặn muộn.
Sóng biển bập bềnh mà tựa như câm.
Vạn vật quanh em đang rất âm thầm
Xin em cứ ngồi yên nơi đây mãi.
Cũng như tôi muốn không gian đừng tối.
Muốn biển xanh trong thoáng chốc thành đồi.
Nơi tôi đã gặp em trong cõi nhớ
Người tôi yêu, yêu mãi mãi không thôi!
Những ngọn sóng nhấp nhô vỗ về đá
Âm thanh chìm như trong một giấc mơ
Im lặng đến tôi nghe từng nhịp thở
Trái tim em trong một cõi mơ hồ.
Có phải em là người yêu tôi nhớ?
Trên ngọn đồi, mái tóc dài bay bay.
Ngày xưa đó, tình yêu như tiếng nhạc
Hai đứa mình đắm đuôi những mê say!
Mùi Quý Bồng
04/29/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét