Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022

Nhớ Người



Nhớ người chỉ muốn xin xăm
Nhưng rồi lại ngại lá sâm lỡ làng
Nghe rồi, đầu óc bàng hoàng
Nửa mê, nửa tỉnh, nhỡ nhàng đời tôi

Nhớ người leo núi, lên đồi
Tìm nơi vắng vẻ, ta ngồi ngắm mây
Nhưng rồi sợ biến thành cây
Tay chân thành lá, mọc dây quấn chằng

Nhớ người ra biển ngắm trăng
Gió đâu vụt thổi thẳng băng một lèo
Khiến cho cơn sóng bay vèo
Chút nữa thì cuốn ta vèo ra khơi

Nhớ người vừa khóc vừa cười
Lấy đàn ra gẩy, hát lời mê si
Người ơi! Người ở! Đừng đi!
Kẻo ta chết đứng, cây si rụng rời

Nhớ người, nhớ lắm, người ơi!

Chu Tất Tiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét