Ta là khách ghé chơi trong chốc lát
Nào ngờ đâu phiêu bạt đến hôm nay
Chốn trần gian ôm một khối tình say
Ta đắm đuối quên đường về cố xứ
Cõi xa xăm vang vọng lời thiên sứ
Gọi ta về nối nghiệp cả ngôi hai
Trái đất này không khác cảnh thiên thai
Về và ở cũng như nhau, không thể
Bởi vì ta trót yêu người dương thế
Ta yêu đời và ta cũng yêu em
Thế giới quanh ta cuộc sống êm đềm
Sông uốn khúc như rồng thiêng giỡn ngọc
Biển trân châu trải lụa vàng gấm vóc
Thiên nhiên nhiệm mầu rừng núi bao la
Vũ trụ là em không ở đâu xa
Em nhan sắc muôn triệu người có một
Em tinh túy muôn triệu năm có một
Kết hoa đăng mừng sáng thế ra đời
Em và thơ mở hồn đất hồn trời
Mở cửa vĩnh hằng vô sinh vô diệt
Người dù đến hay ra đi biền biệt
Em và thơ cuồn cuộn một dòng sông
Máu tim ta hòa nhịp thái dương chung
Hòa ánh sáng vượt lên trên huyền thoại
Hai thái cực cùng quay về nguồn cội
Ngày và đêm mưa nắng sắc màu xưa
Lịch sử ngổn ngang nhật nguyệt giao mùa
Cơn hồng thủy tạo mùa xuân vĩnh cữu
Em vô nhiễm giữa trùng vây thiên cổ
Em hào quang giữa lớp lớp thiên hà
Vẩn thạch sao băng bão táp mưa sa
Hương thanh khiết quyện hồn ta trùng điệp
Ta hôn mê như lên cơn đồng thiếp
Quên tiền thân quên thiên sứ gọi về
Thiên sứ là em tinh thể đam mê
Soãi đôi cánh mang tình yêu bất diệt
Vạn vật hồi sinh bài ca nhân loại
Ta cùng em bay lượn giữa bao la
Vũ trụ là em không ở đâu xa...
Trần Văn Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét