Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

Đổi


Ta đi mãi trong bóng dài cô quạnh,
Thèm bước quen trên hè phố me bay.
Thương chiếc lá vàng phai chiều gió lạnh,
Người về đâu quên hẹn ước tháng ngày!

Ôi những cây đời liêu xiêu nhánh mọt
Lòng phấn son làm nhoè nhoẹt màu trăng!
Thà như đá nằm im không biết hót
Dòng sông quê con nước chảy dùng dằng!

Ta muốn lẫn vào tình thơ ẩn náu
Tìm lại nhau thuở kẹp tóc dại khờ
Ðêm trở giấc nỗi buồn xưa đau đáu,
Trò biển dâu đời biến đổi đâu ngờ!

Tên mối gái bỗng dưng thành thi sĩ,
Em làng chơi, ôm chữ nghĩa đứng đường,
Cô giáo trẻ, đốt thơ, vào nhà chứa
Ðời, soi nghiêng, sân khấu vãn lớp tuồng!

Đỗ Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét