Tiếng chuông xưa vọng bên thềm
Nghe tình sử cũ qua miền ảo hư.
Bây giờ Trời sắp tàn thu,
Trăng nghiêng bóng xuống trời mù sương khuya.
Đời dù lắm nỗi nọ kia
Ngược xuôi cũng lắm đường chia nẽo về.
Nhưng ta còn một trời quê
Hồn lau điểm trắng tư bề thu phương.
Mùa trăng thuở ấy còn hương...
Mây tuôn dốc mộng,ngàn sương rụng sầu!
Gió về bạt đỉnh chiêm bao,
Dấu xưa còn tạc nguyên màu trăng xưa.
Trăm năm cuộc lữ rằng thưa;
Ta-người vẫn vẹn một mùa nguyên trăng!
Mặc Phương Tử
(*) Nhân gặp lại sư G. Hiền (Tâm Quảng).
Nhưng ta còn một trời quê
Hồn lau điểm trắng tư bề thu phương.
Mùa trăng thuở ấy còn hương...
Mây tuôn dốc mộng,ngàn sương rụng sầu!
Gió về bạt đỉnh chiêm bao,
Dấu xưa còn tạc nguyên màu trăng xưa.
Trăm năm cuộc lữ rằng thưa;
Ta-người vẫn vẹn một mùa nguyên trăng!
Mặc Phương Tử
(*) Nhân gặp lại sư G. Hiền (Tâm Quảng).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét