Hội An Của Anh
(Tặng những người Hội An)
Đã từ lâu anh không về Quảng Nam,
Nhớ phố cổ Hội An sao là nhớ,
Hình ảnh kỷ niệm buồn vui đâu đó,
Giữa cuộc đời, giữa màu sắc cuộc đời.
Sông Thu Bồn nước vẫn chảy đầy vơi,
Bao mùa khô và bao mùa mưa lũ,
Về đến hạ lưu qua thành phố cổ,
Có chậm trôi theo nhịp sống Hội An?
Anh vẫn nhớ hình bóng một người quen,
Một tà áo làm hồn anh vương vấn,
Từ thuở ấy anh vào đời lận đận,
Mà em vẫn còn quanh quẩn đời anh.
Khi người ta ở lứa tuổi xuân xanh,
Người ta yêu bằng trái tim thơ mộng,
Phố Hội An một thời anh đã sống,
Anh đã yêu chẳng biết thật hay mơ.
Hôm nay Hội An vẫn đẹp nên thơ,
Dù vắng anh, vắng người xưa quen thuộc,
Chùa Cầu trên giòng sông Hoài thơ mộng,
Phố cổ Hội An vẫn thở với đời.
Những vách tường rêu, ngõ hẹp, xóm nghèo,
Mái ngói cũ lệch xô vì mưa gío.
Căn nhà bên sông thuyền ai qua đó,
Vạt nắng chiều buông trên sóng vỗ về.
Phố cổ Hội An có những làng nghề,
Làng rau Trà Quế xanh tươi mơn mởn,
Làng mộc Kim Bồng, Thanh Hà làng gốm…
Những nghệ nhân, những sản phẩm quê hương.
Hôm nay Hội An vẫn là của anh,
Như bao năm từng nuôi anh khôn lớn,
Mai anh về ăn Cao lầu, Mì Quảng,
Bún mắm, bánh xèo, hến trộn… mà thương.
Mà thương quê, thương cha mẹ, anh em,
Thương mối tình đầu mong manh sương khói,
Phố cổ Hội An bao năm vẫn gọi,
Nhưng người đi vẫn nợ một ngày về.
Nguyễn Thị Thanh Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét