Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

Hoa Phi Hoa 花非花 - Bạch Cư Dị (772 - 846)


Gần đây, một người bạn cũ, thuở học trò Hà Nội (1950-1954), đã 65 năm, không còn nhớ gì về nhau ngoài tên gọi, qua email đầu tiên, bạn viết tự giới thiệu: "Tôi nhớ mang máng Trí là người lặng lẽ, kín đáo, ít nói, lầm lì lắm, khó thân với ai, tôi thì bộc tuyệch bộc toạc chơi với mọi người nhưng cũng khó thân với ai, vì thế tất cả tôi nhớ về bạn chỉ là cái tên thôi, thành ra nhớ được cái tên Phạm Khắc Trí là quá xá rồi". Thật ra, "lặng lẽ, kín đáo, ít nói, lầm lì, khó thân với ai" tôi bấy giờ (và có lẽ còn mãi cho đến tôi bây giờ), chỉ là một cách riêng bất đắc dĩ lựa chọn để giữ thân, vì tự biết mình vụng về, vốn hay thương người nhưng lại không biết cách để khiến được người thương, thế thôi! Sáng nay, nắng lên rồi, trời ấm lại, đọc lại thơ bạn, lòng vui, xin được phép nối điêu về một bài thơ xưa bạn đã chuyển dịch và vừa mới gửi cho, để chia xẻ với nhau và với thân quen, đôi chút xúc động và ngậm ngùi về một thời tuổi dại đã qua, đã xa, và nay đã không còn nữa. PKT 03/17/2019

花非花

花非花, 
霧非霧。 
夜半來, 
天明去。 
來如春夢幾多時, 
去似朝雲無覓處。

Hoa Phi Hoa

Hoa phi hoa
Vụ phi vụ
Dạ bán lai
Thiên minh khứ
Lai như xuân mộng kỷ đa thời
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ

Bạch Cư Dị (772 - 846)

***
Hoa Phi Hoa

Ngỡ hoa nhưng không phải hoa,
Tưởng sương cũng chẳng phải là sương đâu.
Nửa đêm em đến bên lâu,
Sáng ra em biến đi đâu mất rồi.
Đến, như sông nước luân hồi,
Đi, như mây cuốn về nơi non bồng.
Chỉ là sắc sắc không không!

NTV 
03/14/2019
***
Hoa Phi Hoa

Là hoa không phải là hoa,
Là sương không phải là sương.
Nửa đêm bỗng chợt hiện về,
Sáng ra đã bỏ mà đi.
Đến, giữa mộng lành đang giấc,
Đi, như mây sớm lang thang.
Ôi chao, một thoáng xuân thì!

Phạm Khắc Trí
03/17/2019
***
Hoa Phi Hoa

1/
Hoa chẳng phải
Sương cũng không
Nửa đêm lại
Đi rạng đông.
Đến gieo xuân mộng đương thì
Đi như mây sớm biệt ly phương nào?

2/
Hoa chẳng phải, chẳng sương kỳ lạ,
Nửa đêm lại sớm đã lên đường.
Đến gieo xuân mộng yêu đương
Đi như mây sớm biết phương trời nào?

Mailoc
***
Hoa Không Là Hoa

Chẳng phải là hoa, chẳng phải sương
Nửa đêm chợt đến, sáng lên đường
Giữa khi mộng đẹp còn êm ái
Đi biệt cho lòng khỏi vấn vương.

Phương Hà
***
Hoa Chẳng Là  Hoa

Hoa chẳng hoa
Sương chẳng sương
Nửa đêm đến
Sáng đôi đường
Đến như xuân mộng lạ thường
Đi như mây sớm biết phương nao tìm


Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét