Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

Vĩnh Biệt Vĩnh Bình


(Ảnh; Nguyên Trần)

Rồi tôi lại trở về xứ Vĩnh
Nghe lòng mình chợt tĩnh chợt mơ
Vĩnh Bình xưa có bao giờ
Hoang tàn đỗ nát trơ vơ não nề
Ao Bà Om lối về tình cũ
Hàng tre già ủ rủ hắt hiu
Nước trong soi bóng tiêu điều
Gió lay sầu muộn nắng chiều rưng rưng
Chùa Chim bỗng lạnh lùng mấy độ
Tường rêu phong chim vổ cánh xa
Đất trời nổi trận phong ba
Quê hương tan tác nhà nhà ra đi
Đường Trà Cú lắm khi khúc khuỷu

Gái Tiểu Cần nặng trỉu ân tình
Cầu Ngang nguyện ước ba sinh
Giờ đây hiu quạnh chỉ mình mình thôi
Biển Ba Động rã rời cát lỡ
Long Toàn nay những dở cùng dang
Giặc về gieo rắc điêu tàn
Hàng dừa xanh cũng than van kiếp người
Tiếng oán hận ngút trời vang dội
Khóc cho đời tăm tối phủ giăng
Vì đâu dậy sóng đất bằng
Oan khiên cả nước nhục nhằn đắng cay
Thăm đất Vĩnh lần nầy lần cuối
Biệt ly rồi trăn trối gì không
Mai thuyền trôi giạt biển Đông
Tương lai phó mặc cho dòng nước xanh.


Nguyên Trần

(viết trong những ngày cuối cùng
trước khi vượt biên tại Vĩnh Bình 
tháng 6 năm1980)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét