Em theo mây gió về đâu
Hành trang tôi nặng thêm sầu chia phôi
Vòng tay chưa ấm tình đôi
Đã ngoài mấy cõi xa xôi ngàn trùng
Em theo mây khói vô cùng
Tôi còn luân lạc trong vùng bể dâu
Buồn theo nước chảy qua cầu
Cánh buồm tiếc mãi giang đầu bến xa
Em thành hương quyện thiên tòa
Trong tôi nến đổ, giọt nhòa đường mơ
Tử sinh chia cách đôi bờ
Vàng theo hồn úa tình thơ trong đời
Cung sầu vọng tiếng đầy vơi
Lạc loài trái mộng, tả tơi hoa lòng
Em theo mây gió phiêu bồng
Nhớ Em, nhớ quá nụ hồng trong sương
Nhớ tay đan lối giáo đường
Lời kinh là tiếng yêu thương nồng nàn
Nhớ tà áo quyện thời gian
Cho đêm yên giấc, ngày mang tình đầy
Bây giờ nắng úa trên tay
Vầng trăng cổ đại cũng gầy bóng hoa
Em miên viễn tận trời xa
Nhớ Em, tôi dạo tình ca muộn màng.
Huy Văn
Em theo mây gió phiêu bồng
Nhớ Em, nhớ quá nụ hồng trong sương
Nhớ tay đan lối giáo đường
Lời kinh là tiếng yêu thương nồng nàn
Nhớ tà áo quyện thời gian
Cho đêm yên giấc, ngày mang tình đầy
Bây giờ nắng úa trên tay
Vầng trăng cổ đại cũng gầy bóng hoa
Em miên viễn tận trời xa
Nhớ Em, tôi dạo tình ca muộn màng.
Huy Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét