Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

Như Hạt Ngọc Trong Veo


01.
 Dại khôn rồi cũng… chết lăn queo,
Danh lợi vàng son, nghĩ chán phèo!
Kẻ khó lỡ thời, thêm gặp khổ,
Người sang hết vận, phải lo nghèo.
Sóng trần thăm thẳm, nhiều tay lội,
Đường đạo thênh thênh, ít kẻ theo.
Thêm mối dục tình, là bể hận,
Mấy ai thoát được, nỗi sầu đeo!

02.
Sầu đeo, sầu kéo lệ trào theo,
Nào khóc chia ly, khóc đói nghèo!
Khóc cảnh đắng cay, lời thắm thiết,
Khóc đời ấm lạnh, nghĩa sơn keo.
Thương thân phiêu bạt vùi sương tuyết,
Thương kiếp trầm luân sánh bọt bèo.
Thức trắng nhiều đêm nơi đất khách,
Tâm tình than với mảnh trăng treo!

03. 
Trăng treo lờ lững giữa lưng đèo,
Chắc cũng cười vui với gió reo.
Cười bởi trần duyên đâu dễ vướng,
Vui vì nhân thế chẳng buồn đeo.
Một tuồng vinh nhục đà ra khỏi,
Hai nẻo thăng trầm chớ để gieo.
Thương kẻ trần ai chưa hiểu thấu,
Minh tâm kiến tánh quyết lòng theo!

04.
Quyết lòng theo đạo hạnh tì kheo,
Xem bả phù hoa thể bọt bèo !
Thế tục mập mờ mây xám lượn,
Đào nguyên rạng rỡ hạc vàng reo.
Mất còn đâu có – mà đem buộc,
Thua được là không – lọ phải đeo?
Sắc sắc, không không, lời pháp bảo,
Ấy kìa hạt giống phải cần gieo!

05. 
Phải cần gieo hạt giống trong veo,
Là đạo từ bi quyết phải theo.
Dù có nhọc lòng nên vững bước,
Cũng đừng nản chí phải lơi chèo.
Luân hồi muốn dứt, sầu lo cởi,
Nghiệp quả còn mang, khổ hận đeo.
Dẫu bậc đế vương, cùng sĩ thứ,
Không tu… sao thoát kiếp dâu bèo?!

06.
 Dâu bèo một kiếp, gió qua vèo,
Chiếc lá vàng khô phải rụng theo!
Tranh bá đồ vương, gieo hận oán,
Tham quyền cố vị, thắt sầu đeo.
Tiếc trang tài tuấn đời luân lạc,
Thương khách hùng anh phận đói nghèo.
Bể khổ trầm kha… là thế thế,
Con thuyền bào ảnh chẳng bờ neo!

07.
Chẳng bờ neo, cũng chẳng bờ neo,
Dồn dập từng cơn sóng bủa vèo!
Chìm nổi lênh đênh, tình vắng ngắt,
Mất còn lơ láo, cảnh đìu hiu.
Cung đàn Tư Mã, chùng tay phím,
Chén rượu Đình Hoa, đẫm mái chèo.
Phấn sáp Đài Chương, lầu gác ngọc,
Điêu tàn như thể hạt sương gieo!

08. 
Hạt sương gieo tợ chỉ mành treo,
Một thoáng rồi tan, mộng nát theo!
Tài hạng Trương Nghi còn sợ khổ,
Giỏi tay Hàn Tín vẫn lo nghèo.
Đâu bằng an lạc thung thăng bước,
Há để trầm tư nhũng nhẵng đeo.
Cội phúc… do lòng tôn đạo pháp,
Tâm thành như hạt ngọc trong veo!

09. 
Trong veo hạt ngọc, phải cần gieo,
Mãi mãi giồi trau, cố gắng theo !
Dù lúc mưa chan, không hối tiếc,
Hoặc khi nắng gội, chớ eo xèo.
Phải tu nghiệp đức đừng rơi lại,
Tránh để tình si cứ bám theo.
Luôn nhớ chữ tâm nào phải Phật,
Quên Tâm quên Phật mới trong veo!

10.
Trong veo… là chỗ chẳng gì đeo,
Hạt bụi trần ai mất chỗ theo!
Lưu luyến, luyến lưu, cười nghiệp dứt,
Ngộ mê, mê ngộ, lựa đường gieo.
Nhớ chi cố sự, say hồ rượu,
Quên cả tiền duyên, quẳng mái chèo.
Cuộc thế vần xoay, trời định sẵn,
Dại khôn rồi cũng chết lăn queo!


Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét