Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

Khói Sương Thu Cảm

Xướng: Khói Sương Thu Cảm


Em nằm ôm mặt khóc mùa thu,
Lạ quá thu vương vấn khói mù.
Sương cứ chập chờn theo khói tản,
Bốn bề sương khói thả phù du.

Không lời hồi đáp giữa thinh không,
Khiến khói trầm luân cuốn cuộn vòng.
Thu hỡi, có chi tha thiết nhỉ,
Một vầng sương khói toả mênh mông.

Tại sao thu ẩm ướt thu ơi,
Lời hát vương tơ khói nửa vời.
Cứ thế thu mờ thêm sắc nhớ,
Một mầu sương khói phủ nơi nơi.


Thế rồi thu bỗng lạnh trời xa,
Và biển chao ôi trắng khói loà.
Cách một hồn mây mà nhẹ hẫng,
Sương từ quá khứ lại trôi ra ...


Cao Mỵ Nhân
***
Họa:
Thu Hãy Đi Đi


Tội quá! Ai nằm xót khóc thu?
Mắt trơ bóng dáng khuất mây mù.
Thuở xưa hai bóng vui quanh quẩn,
Nay chỉ phai mờ mây thả du!

Chiều xuống tư bề vắng lạnh không,
Tâm tư cuộn quyện cuốn quay vòng.
Còn chi người ấy mà trông đợi,
Thôi xóa cho rồi khói tỏa mông.

Thu đến làm chi nữa đó ơi,
Thu gieo tim xót hướng xa vời.
Thu làm cho nhớ thêm ai bận,
Thu nhắc đau sầu tỏa khắp nơi.

Hãy để đông về lạnh xót xa,
Cho quen bóng dáng khói tan lòa.
Còn hơn thấy lá rơi tơi tả,
Quá khứ tình tan lại hiện ra. 

Ôi! Xót xa!

Hồ Nguyễn
(02-10-2020)

***

Thu Cảm

( Nhất lưỡng đầu xà)

Thu đến phải không đấy hởi Thu?
Mù sương trắng xoá tựa mây mù
Cửa cài, lá rụng ngoài song cửa
Du lãm đất trời mộng lãng du

Không gian rộng mở giữa trời không
Vòng xoáy sương tan cuộn mấy vòng
Thoảng bóng heo may làn gió thoảng
Mông mênh buồn...chợt ngó lung mông

Ơi ả Thu vàng đẹp đó ơi!
Vời trông cánh nhạn vút xa vời
Nhớ thương đất Mẹ vào nhung nhớ
Nơi bóng quê nhà biết mọi nơi

Xa tắp phương trời cách biệt xa
Loà xoà sương trắng quyện mây loà
Tiếng Thu rung động còn vang tiếng?
Ra rả tơ lòng chợt viết ra!

songquang

20201001

Khói Sương Thu Cảm

Ngắm lá phong buồn chạnh cảm thu
Trời mây ảm đạm khói sương mù
Heo may lạnh buốt hồn cô lữ
Đất khách ai sầu kiếp viễn du

Ngẫm nghĩ đời người…vốn sắc không
Làm sao thoát khỏi cuộc xoay vòng
Nên đành ẩn dật nơi yên tĩnh
Sống cảnh thanh bần chốn quạnh mông

Bỏ cội về đâu hỡi lá ơi?
Hồn xưa bóng cũ đã xa vời
Tình quê khắc khoải hờn vong quốc
Lạc bước phong trần khắp mọi nơi

Đất mẹ xa rồi đã quá xa
Hương quan cố quận khói sương lòa
Đêm buồn trở giấc sầu lai láng
Suối lệ đoanh tròng chực ứa ra…!

ThanhSong KimPhú
CA Oct/1st/2020
***
Thu Hiu Quạnh

Khắc khoải bao ngày mãi đón thu
Sao mà chỉ thấy khói sương mù
Ngoài kia lá úa buồn rơi rụng
Thương nhớ một thời, buổi lãng du

Một mãnh trăng vàng giữa khoảng không
Heo mây gió nhẹ lướt quanh vòng
Thu về sao mãi còn trông ngóng
Chẳng biết bao giờ hết muội mông

Thu xưa, nhớ lắm, hỡi người ơi
Ký ức còn đây, lắm tuyệt vời
Tiếng trống tựu trường chưa mờ nhạt
Quân hành nhịp khúc mãi vang nơi

Mới đó mà sao đã cách xa
Giờ đây tóc bạc mắt mờ lòa
Chiều thu, mộng mị đành dang dở
Quạnh quẻ, hiu buồn, vỡ òa ra.

Thanh Trương
***
Đường Về


Ẩn hiện mái chùa nhạt khói thu
Gập ghềnh sơn đạo bủa sương mù
Đường xưa mây trắng hồn xao xuyến
Cảnh cũ ngập ngừng gót lãng du.

Bên rừng một tiếng xé trời không
Cánh vạc trong sương lượn mấy vòng
Lạnh lảnh kêu thương rồi mất hút
Khách trần đứng lặng giữa minh mông.

Bóng nguyệt lưng đồi đẹp hỡi ơi!
Một dòng suối bạc uốn xa vời
Mơ màng hoa lá trong sương tắm
Xuyên lá trăng vàng chảy khắp nơi.

Mơ hồ kính mõ vọng từ xa
Dưới gốc tùng xưa ánh nhạt loà
Một bóng gầy gầy tà áo phất
Bồi hồi sư cụ, ngẩn người ra!

MaiLoc
10-01-2020
***
Thơ Thẫn Chiều Thu

Xạc xào lá đổ buổi chiều thu

Xơ xác hoa rơi cuốn bụi mù
Xao xuyến tâm tư hồn lãng tử
Bồi hồi lữ khách bước phiêu du

Đã mấy thu tàn, mãi đợi không?
Bao mùa thế cuộc vẫn xoay vòng
Người đi chốn đó sầu, trăng quạnh
Kẻ đợi phương nầy nhớ khoảng mông

Lá rụng bên thềm, quạnh quẻ ơi!
Mơ bao kỷ niệm đã xa vời
Mùa thu man mác, hồn thơ đó
Giọt nắng u buồn...mộng mấy nơi...

Lưu luyến một chiều bến nước xa
Nhớ mong đêm sáng bóng trăng lòa
Bao năm gió bụi, hoài mong đợi
Mưa nắng, dòng đời, mãi lối ra...!

Bạc Liêu/2/10/2020
Hồng Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét