Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

Mùa Hè Khép Cửa


Tháng Bảy buồn lên giọt mưa rả rích
Rơi quanh co qua những lối hẹn xưa
Trái tim anh thấm đẫm những giọt mưa
Lau sao hết giọt tình vương ký ức

Phượng còn đó nghiêng cành hoa đỏ rực
Như môi em nhan sắc gọi xuân về
Áo dài bay ngan ngát tỏa hương mê
Đường lịm chết những hàng cây hò hẹn

Có cuống quít là tay cầm cuống quít
Có hân hoan là ánh mắt hân hoan
Trái tim run hơi thở chạm nồng nàn
Tiếng chim hót qua lòng xanh rất vội

Con đường cũ mà tình ta rất mới
Mỗi ngày qua là xuân mới đang qua
Nụ cười em trổ vội những bông hoa
Nụ hôn cháy bừng lên mùa diễm tuyệt

Ngày - tình đỏ lên nắng hồng tha thiết
Đêm - vầng trăng vàng chiếu nỗi nhớ nhung
Tóc dài em xõa xuống sợi thương mong
Cột tình với thiên đàng anh đắm đuối

Em xa quá mùa hè xa vời vợi
Anh ngắm cành phượng đỏ nhớ môi hồng
Nhớ trời xa cành phượng tím trổ bông
Ôi đỏ tím đôi màu đau cách trở

Em xa quá cả mùa hè khép cửa
Tiếng ve rơi thảng thốt rụng về đâu
Tháng Bảy ăn năn mưa rớt tím sầu
Vần thơ gửi vụng về câu chờ đợi

Câu thơ vẽ lòng anh đầy sám hối
Cuộc tình buồn đôi phía xót đành sao
Vết cắt tình xa, vết cắt ngọt ngào
Tim rỉ máu vẫn đập tràn nỗi nhớ

Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét