Ai sợ ve kêu gọi nắng hè?
Chiều về ngơ ngẩn bóng so le
Bên hồ phản chiếu trăng đơn độc
Một nửa kia chìm khuất đáy khe
Ai ngại nhìn hoa lúc mãn khai?
Hoa tươi! Sao mắt nhuốm u hoài
Gió ơi gửi gió lời tâm sự
Có một người thơ nhỏ lệ cay
Ai máng tình tôi trên võng ru
Treo nghìn sợi nhớ nhánh tương tư
Ôi bao ngày tháng dài trăng lạnh
Men rượu thay tình say ngất ngư
Đêm tàn trăng vắng ? Dế tỉ tê
Ai ngồi như tượng đá u mê
Mờ mờ bóng ngả... tâm ô nhiễm
Tứ đại bùng phun ngọn lửa hè
Thôi chẳng còn chi, vệt nắng tà
Ngày vui lùi lại... bóng chiều qua
Người ta xoá cả khung trời mộng
Sao có người ngồi khóc dưới hoa
Kiều Mộng Hà
June 08th2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét