Có cơn giông bảo qua đây
Nghe tim giá lạnh, vũng lầy thế gian
Giọt mưa trong vắt lệ tràn
Tinh cầu chớp bể mưa ngàn dặm xa
Người dưng xa cách quan hà
Có nghe trong gió mặn mà lời thương
Gởi tình trên bến muôn phương
Sóng ru lời gió, khóc hờn thiên thu
Bóng ai trong cõi xa mù
Ảo tình như lá mùa thu rơi tàn
Vào đời nhau nỗi muộn màng
Heo may cỏ úa hoa tàn còn đâu.
Thanh xuân cho đến bạc đầu
Tim đơn hồn vỡ nát nhàu thời gian
Tình cầm em hát anh đàn
Thơ em tan chảy ngút ngàn lời ca.
Trăm năm trong bóng chiều tà
Đường về bến mộng dần xa chân người
Khi còn nhịp thở chơi vơi
Mưa trên ngày tháng, rã rời nhớ nhau
Ngọc Quyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét