Xướng:
Thu BuồnGiờ thu buồn đến cố nhân ơi,
Ngõ trúc đào hoa quạnh quẽ rồi.
Ta đứng lặng nhìn trăng diệu viễn…
Hờn mây tan tác lạnh lùng trôi!
Em ở trời xưa có nhớ ta?
Thu tàn hiu hắt ánh trăng tà.
Bài thơ ta gởi hồn theo gió,
Em hỡi còn không lệ thiết tha!
Nơi đây ta nhớ mùi hương cũ,
Ngọt thắm bờ môi mọng diễm kiều.
Vầng tóc nào thơm mầu quyến rũ,
Em cười rạng rỡ một trời yêu !
Ôi một trời yêu… vàng võ lạnh,
Còn chăng giấc mộng cố nhân sầu!
Nhiều đêm ta thấy mờ nhân ảnh,
Mái tóc hoàng hôn đã bạc mầu!
Thôi thì nét liễu đài trang cũ,
Nguyệt khuất mây mờ bến nước xưa.
Ta ở đây hoài trăng cổ độ,
Mộng cố nhân sầu xưa tiễn đưa!
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
***
Họa:
Ngậm Ngùi
Thu sầu man mác hỡi người ơi!
Một mảnh trăng non đã khuất rồi
Vài chiếc lá vàng rơi lác đác
Thei dòng nước chảy lững lờ trôi...
Đêm buồn hiu hắt một mình ta
Ngắm ánh trăng khuya đã xế tà
Ngẵm lại đời người như chiếc lá...?
Phù du cõi tạm...hãy buông tha...
Từng bước âm thầm trên lối cũ
Đâu đây tìm lại bóng thu Kiều
Hoa rơi trước gió, cây sầu rũ
Đã vắng xa rồi thuở dấu yêu...
Cơn gió vô tình như thấm lạnh
Hồn ôi! lay đọng chút vương sầu
Trăng xưa cảnh cũ còn trơ đó
Mái tóc ngày xanh đã đổi màu
Mong tìm lại chút dư âm cũ
Dẫu đã mất rồi bóng dáng xưa
Buồn lắm...lỡ mai về cát bụi...
Chỉ mình hiu quạnh...có ai đưa...???
Bạc Liêu/29/10/2020
Hồng Vân
***
Vắng Người Yêu Dấu
Lối ngõ rào hoa tẻ nhạt rồi.
Nguyệt khuyết sao mờ sương lạnh lẽo,
Vô tình mây bạc hững hờ trôi.
Em có bao giờ nghĩ đến ta,
Mồ côi chiếc bóng những chiều tà.
Nhớ thương vô hạn bờ vai ấy,
Mái tóc đen huyền phủ thướt tha.
Nhớ quá ngày nao trên lối cũ,
Con đê cao dẫn đến cầu kiều.
Có vòm lá liễu tàn buông rũ,
Sóng bước vui đùa thủa mới yêu.
Đôi bờ lau lách giờ khô lạnh,
Soi bóng buồn thiu dưới ngọn sầu.
Phảng phất trên sông vài ảo ảnh,
Tóc bay, mấy sợi đã phai màu.
Thu về mơ mộng ngày vui cũ,
Gọi cố nhân về lại chốn xưa.
Những giọt ngâu buồn như lệ đổ,
Lá vàng từng cánh gió may đưa.
Mỹ Ngọc.
Oct.28/2020.
***
Hoài thuMàn đêm buồn lắm chị Hằng ơi!
Chị rọi trần ai ngủ hết rồi.
Nhìn suốt không gian trăng diệu vợi
Mà hồi tưởng lại quá trình trôi.
Nơi đây luôn nghĩ thuở quê ta
Thấy lá vàng bay giỡn nguyệt tà
Trì giữ trong tâm nơi viễn xứ
Bao nhiêu phiền luỵ gởi mây tha
Mường tượng lối mòn vương xóm cũ
Tay trong tay áp, tới đầu kiều
Cùng nhìn trăng tỏ bầu thơ mộng
Tàng lá bên đường khuất dáng yêu
Song hành lối nhỏ ta đâu lạnh.
Hiện tại là thơ, kỷ niệm sầu
Hình bóng thân thương tô đậm nét
Hoạ đồ non nước nhạt tranh màu
Đành thôi! rời rả câu thơ cũ
Cách mấy núi đồi khuất lối xưa
Biền biệt chân mây, bao lá đổ
Thu xa, kẻ đón với người đưa.
Đặng Xuân Linh
30-10-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét