Xướng: Lạc Nẽo Thu
Ai biết lòng ta những héo khô
Nỗi buồn diệu vợi nỗi âm u
Vang vang từ cõi đời hư thực
Ru mãi trong tim điệu ngục tù.
Ta với tay lên cành lá úa
Nhớ màu xanh thẳm đã hoang vu
Trăm năm rồi cũng sầu ly biệt
Thương quá giòng đời dạ ngẩn ngơ.
Tạm biệt xứ vàng hoa lá thắm
Đi xa để lại những mong chờ
Bàn tay ấm áp vô biên đợi
Dòng mực tha hương mãi lững lờ.
Ta đau như thể hồn du mục
Cảm nhận tình thương khó tạ từ
Em ơi sâu thẳm trong hồn nứơc
Lơ lửng mây chiều mới lướt qua.
Vẫy tay từ giã người như ngọc
Ta thấy lòng ta đau kiếp xưa
Tóc rủ bờ vai ai réo gọi
Mà cả tình ta gió lạnh mùa.
Đăng Nguyên
***
Họa:
Nhặt mảnh Thu
Thương cành trụi lá điểm màu khô
Sắc xám bao tràn khoả tối u
Lấp lửng trần gian trời xuống thấp
Sầu thăm thẳm đoạn buốt giam tù
Dang tay lượm xác hoa tàn rũ
Cúi xuống bâng khuâng dạ thẩn thờ
Cõi thế luân lưu sầu vạn cổ
Thương vời giấc mộng lặng thầm ngơ
Xa rồi cuộn mảnh đời hoang phế
Nhặt bóng thời gian cố đợi chờ
Khắc khoải bồi hồi đêm tựa nguyệt
Ưu phiền dỗ giấc muốn say lơ
Tứ khổ ly sầu nuôi vọng tưởng
Men say vẫy bút nối ngôn từ
Mềm môi uất nghẹn hồn non nước
Tổ quốc đan mờ ký ức qua
Hạ ghé, thu về, đông ảo não
Bên bờ kỷ niệm nhớ nguồn xưa
Trăng thề lạc bước đời phiêu lãng
Giấu mảnh gầy hao đắp những mùa
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 10/9/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét