Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

Thư Gởi Cho Con

 

Nhà Của Ngoại

Ngôi nhà ngói đỏ rộng thênh thang 
Nhà ăn, vựa lúa cũng khang trang. 
Chung quanh bao bọc hàng dâm bụt, 
Hoa nở suốt năm đỏ hoặc hồng. 

Hai bên phải trái, sau vườn nhà. 
Ngọt ngon cam quýt, trái là đà 
Ổi,đào,na, khế… một khu nhỏ 
Mít,mận, xoài, dừa, trồng xa xa. 

Từ cổng vào nhà lót gạch đỏ, 
Hai hàng tỷ muội hoa nho nhỏ. 
Chậu cây, bụi kiểng nằm sân trước 
Hồ sen tuy bé nhưng hoa to 

Phần lớn bà con ở miền Tây 
Lợi tức quanh năm nhờ trái cây 
Cam, quýt, lúa, xoài nguồn lợi chính 
Chăn nuôi gà vịt thêm vui nhà. 

Hàng xóm láng giềng ở trong làng, 
Cư xử với nhau như họ hàng. 
Quê ngoại ngày xưa là kỷ niệm, 
Ước mong chốn cũ được bình an. 
***
Virginia ngày 29/1/15 

Gởi các con thương yêu, 

Má làm bài thơ “Quê Ngoại” lúc trời đang có tuyết. Má nhớ bà Ngoại quá nên vừa làm vừa… khóc. 
Ngày xưa bà Ngoại các con được người lớn xem như 1 trong những người đẹp trong làng. Dù bà Ngoại không đẹp đi nữa nhưng với Má,bà Ngoai vẫn là người phụ nữ đẹp, đáng yêu nhất. 

Ngoại các con da trắng, mũi cao, tính tình hiền hậu. Ngoại là con một nên ông bà Cố cưng lắm. Lúc được 16 tuổi đã có nhiều người xin cưới nhưng bà cố không gả. Bà cố muốn “ bắt rể” tức chàng rể phải mãi mãi ở nhà vợ chung với ba má vợ.Vã lại bà Ngoại con đâu muốn xa ông bà Cố, lập gia đình sớm. Má không giống bà Ngoại vì đen thui và cũng không giỏi giang dịu dàng nhưng dì Dung các con thì da trắng, đẹp người, ngoan ngoãn, chăm học.Trong gia đinh bà con ai cũng thương yêu dì Dung vì sớm mồ côi lại xinh xắn. Ong Ngoại các con mất lúc bà Ngoại 25 tuổi, dì Dung được 5 tháng, còn ẳm trên tay.Thật là: 

“Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”. 

Không có hình bà Ngoại nên các con không hình dung được nhưng ông Ngoại là con nhà giàu, học trường Tây, người thành thị, cưới bà Ngoại là cô gái ở thôn quê,tuy con nhà khá giả nhưng đâu giàu bằng bên gia đình bên Nội, từ chối các đám khác giàu có, tân thời hơn . 

Khi ông ngoại các con mất ít lâu thầy T. Xuân bạn ông Năm theo bà Nội mấy năm, lấy lòng họ hàng bà con nên ai cũng nói vào, còn qua gặp ông cố Nội để xin cưới bà Ngoại. Lúc ấy thầy độc thân còn bà Nội đã 3 con. Thầy o bế, chìu các con của Ngoại nhất là cậu Hai. Sách cho thì đọc , kẹo bánh, quà thì lấy nhưng cậu hai nhất định không muốn bà Ngoại ưng thầy T. Xuân. Má và dì Dung còn nhỏ, đâu có ý kiến gì nhưng bà cố Ngoại thì bằng lòng lắm vì thầy con nhà tử tế và có nghề nghiệp vững chắc. 

Má nghĩ nếu bà Ngoại bước thêm bước nữa, Má sẽ có em khác cha, có ông cha ghẻ, cậu Hai con sẽ về ở bên Nội của Má và chẳng biết cuối cùng ra sao.Nghĩ đến Ngoại hy sinh tuổi thanh xuân, thời kỳ hoa mộng, tốt đẹp nhất của người phụ nữ, nuôi 3 con thơ một mình, Má thương bà Ngoại vô cùng. 

Bà Ngoại tính thương người hay giúp kẻ khó nên dì Dung và Má cũng ảnh hưởng phần nào. Ngoại cho học sinh nghèo tâp vở, quần áo mặc đi học, giúp tiền và thức ăn cho bà con nghèo...Dì Dung cũng thế, tặng học bổng học sinh giỏi, giúp tiền cho người nghèo thôn quê đi bệnh viện tuy không nhiều nhưng cũng giúp họ qua được lúc khó khăn. Má cũng ao ước có tiền để giúp kẻ khốn khó bất hạnh.Tiền bạc như mây bay, nước chảy,nếu giúp được người khác nên sẵn lòng, đừng ngần ngại các con yêu thương của Má. Ít ai giàu ba họ , chẳng ai khó ba đời. Má có người bà con lúc trẻ gia đình nôi, ngoại, bên chồng đều giàu có, khi ngủ có người quạt hầu, bóp chân, sáng sáng có người pha nước rửa mặt nhưng khi già thiếu thốn vì thời thế đã thay đổi,nhà cửa ruộng vườn mất hết. 

Má cám ơn các con đã hiếu thảo chăm sóc Ba tử tế lúc ba đau ốm dù lúc ấy còn nhiều bài vở nhà trường, lo cho Má đầy đủ khi các con tốt nghiệp, thường xuyên mua vé cho Má đi du lịch. Các con ngoan, học hành thành đạt, thương yêu nhau, gia đình hạnh phúc là má vui rồi, không cần thiết cho má đi du lịch nơi này nơi nọ đâu. Nếu bà Ngoại còn sống sẽ rất vui biết các con chọn nghề thầy thuốc vì có thể giúp người ốm đau bệnh tật.Đó là sự lưa chon của các con chứ Má biết nghề đó học khó lại nhọc nhằn, giờ giấc bất thường.Nghĩ mà thương các sinh viên trường thuốc.Tiền trường đã mắc mà sau Trung học phải học 10 năm đến 14 năm mới xong và có thể bị lây vì các bệnh truyền nhiễm. Riêng các con chịu khó chịu cực học hành nhưng cũng nhờ nước Mỹ tạo cơ hội dễ dàng các sinh viên con nhà nghèo di cư: cấp học bổng, cho vay tiền lời thấp... 
Má viết dài ngoằn không biết Út cuả Má đọc có hiểu không hay quên hết tiếng Việt rồi? 
Chúc các con và gia đình luôn bình an,mọi sự như ý tốt đẹp. 

Thương các con thật nhiều. 

Má 
Ngọc Hạnh 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét