Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

Lộn Một Lần, Nó Dần Nhớ Mãi - Kỳ 3

Tự truyện của Trúc Lan KTP -Kỳ 3

Trên đường đến Montreal Airport

Ban ngày thì cô 5 tui đi chèo đò, nói tới 2 chữ “chèo đò” là tui bật cười vì có lần anh Đông (ông xã của Hương Thu Trần vẫn chưa biết tui là ai, mà chắc có coi hình trên Phây khakhakha) , vì cứ nghe mọi người hay gọi tui là “ cô 5 chèo đò, Cô 5 Bến Đò Sông Kiên “ nên hỏi Hương: 
- chứ bộ sau năm 75 đời sống khó khăn vất vả lắm nên cô 5 tui phải nghỉ học đi chèo đò hả? 
...hihi! Thì cũng quá đúng thôi, sống trong chế độ XHCN cả nước ai mà không “chèo chống” mỏi mê trong thời gian đó, đâu chỉ riêng vì tui đâu nà...

Thì đó... ban ngày thì tui đi chèo đò kiếm cơm, tối về cơm nước xong xuôi là tui cứ ôm cái điện thoại nói chuyện với 1 trong 3 đứa bạn này, vẫn quanh quẫn bàn tới bàn lui ba cái chuyện hội ngộ đầu tháng 9 sắp tới, Hương và Xuân Hồng quả đúng là hai tiểu thư Rạch Giá, 2 nàng đã siêng năng lại nấu ăn giỏi lắm lắm , còn tui với Ngọc thì chắc nịch là thích được thưởng thức và hưởng phước mà thôi à , 2 cô nàng cứ thủ thỉ với tui hoài:

- Trúc! bồ bay qua đây đi, tui sẽ nấu nhiều món tủ đãi bạn hiền nghen, thèm ăn gì cứ nói hé ...
Rồi tụi nó luôn miệng “nhắc món này, kể bánh kia “ nghe mà bắt thèm và nôn nao quá chừng luôn.

Có những món thật là dân dã
Mà sao tôi thèm nó cả đời 
Xa quê lòng nhớ khôn nguôi
Mùa đông rau hiếm càng nuôi cơn thèm 

Thế nên tui bỏ công ra nấu
Nấu xong dở quá... giấu mất tiêu
Má nấu hoài ăn vẫn thiếu
Còn tui nấu cực chê nhiều hiếm khen

Hi hi ! và tụi nó cũng thừa biết tui ở đây mình ên, mà đồ Á Châu bên này làm sao mà phong phú bằng xứ bên đó được chứ !!!...

Rồi thì cái ngày lên đường cũng đến...

Thầy dặn chúng tôi nhớ đến rước thầy cô khoảng 3h15 khuya thứ sáu, vì chuyến bay vào sáng thứ bảy thật sớm, coi như trễ lắm là hai vợ chồng tui phải ra khỏi nhà 2h30 khuya, ông xã tui nói :
- em cứ sữa soạn hành lý xong xuôi là hãy đi ngủ một chút nha, anh sẽ thức, chờ đến giờ thì kêu em dậy là mình đi luôn.
Hành trang đã sẵn sàng, ra xe rồi anh còn hỏi tui một lần nữa : 
- đầy đủ hết chưa, giấy tờ passeport, địa chỉ của bạn em bên Mỹ có mang theo chưa ? đừng quên gì nha em.
Tui mở bóp thấy cuốn sổ bìa đen nhỏ nằm ngoan trong đó là yên chí lớn rồi, nên cười cười trã lời một cách lạc quan 
- Quan trọng là em đã có mang Passeport theo rồi nè, còn nếu thiếu cái gì thì bất quá qua bển mua, mà em nghĩ là mình không quên gì đâu anh.

Kim Trúc, Cô Đường Năm, Thầy Nhựt

Rước thầy cô xong, hành lý 3 thầy trò tui gọn bân, chiếc xe chạy bon bon trực chỉ phi trường YUL, thời tiết Montreal mát mẻ lắm, thật là dễ chịu, hay tại lòng tui đang hí hửng vui vì được đi chơi xa hé, lát bỗng cô Đường Năm nói : 
- Ý a ! cô quên bỏ cái địa chỉ nhà Hương Đông vào trong bóp rồi, ra ngoải tụi nó hỏi tới Portland rồi ở tại đâu mà lục lọi tìm là rắc rối lắm đa ! 
tui nói
- Dạ cô an tâm nha, em có chụp hình địa chỉ Hương và Hồng, lát ra phi trường em chép lại cho cô hé. 

Ông xã tui sau khi bắt tay thầy cô, chúc 2 người đi chơi vui vẻ, thượng lộ bình an, ổng còn vỗ vai thầy cười cười, thoải mái nói lớn (ý là muốn ghẹo cho tui nghen luôn chắc? ) 
- Dạ kỳ này em (là ổng) được tự do hai tuần lễ thầy ơi ...
Thầy cười khặc khặc gật gù nói theo ổng 
- Quá đúng, khỏe rồi hé
...
Xiết chặt và ôm hôn 1 cái chụt , bịn rịn chia tay ông xã xong, xe sắp chạy tui còn thò đầu vô xe nói với theo ... 
- Anh ở nhà bình an vui vẻ nha, hai tuần em dìa liền, nhớ ngoan đa
...

Xong xuôi tui kéo hành lý cùng thầy cô vào tìm hãng máy bay của mình đi để lấy vé , ba thầy trò đến guichet để lấy boarding pass , ủa ! mà quái lạ nha, đã bỏ passeport vào mấy lần rồi, đúng y như nó hướng dẫn ... 
- sao không ổn, nó cứ kêu è è... hỏng chịu OK hé , đổi cách làm từ tiếng Pháp chuyển qua tiếng Anh nó vẫn trơ trơ cán cuốc, máy mắc dịch này chắc hư rồi ! Tui thầm nghĩ
Rồi thầy nhanh nhẹn ngoắc cô nhân viên đứng gần đó...
- Xin cô vui lòng giúp chúng tôi ...
cô ta bước tới cầm ba cái paseports bỏ vô máy, rồi không nói gì cả, mời cả ba người mình tới quầy bên trong, ở đó có một thanh niên thật trẻ, cao ráo và đẹp trai quá xá, hắn gật đầu chào và nói - bonjour ..., hắn chậm rãi kiểm soát từng cuốn passeport rồi nhìn tôi chậm rãi nói:
- Madame KTP ! passeport của bà đã hết hạn sử dụng từ tháng chín năm rồi, bà còn cái nào khác không? 

Thánh Thần Thiên Địa ơi! Bàng quàng... tui có nghe lầm không trời, nếu lúc này cái trần nhà có sập xuống ngay đây chắc tui cũng không giựt mình, tái mét, run rẩy hơn lúc này, quá bất ngờ, tin như sét nổ ngang đầu, ú a ú ớ vài giây rồi tui coi lại cái PP của mình và nói không suy nghĩ 
- chết bà có lấy lộn cái cũ không dị trời !
Cô Đường Năm đứng kế bên trả lời 
- Nếu là cái cũ thì nó sẽ có đục lỗ hoặc cắt một góc để làm dấu rồi

OMG !!! lúc này chắc GOD trên cao cũng đang nhìn tui cười lắc đầu chịu thua luôn 
- ta sorry, sorry con... rất tiếc
huhu ...lỗi tại tui, ...lỗi tại tui tất cả...

Tui đảo mắt nhìn một vòng, người đi chưa đông lắm, bởi tui sợ mọi người nghe và biết chuyện của mình, tui chỉ thấy quê và mắc cở nhiều hơn là lo sợ, cái cảm giác y như khi bạn bị trợt chân té, chưa kịp cảm thấy đau ở đâu mà đã vội vàng lồm cồm ngồi nhanh dậy, ngó dáo dát như sợ mọi người trong thấy thì quê cơ và mắc cở lắm đa, ...

Ta la! tuổi này tui được đi học, học lóm và tự học khá nhiều môn, vậy mà cái môn “ độn thổ “ tui chưa học, chưa biết, nếu biết chắc nó hữu dụng ghê gớm lắm trong những lúc thắt ngặt như dầy...Hu Hu ! rồi tui cầm PP chỉ ngón tay vào ngày expiration và phân trần với người nhân viên trẻ> - OMG !!! Trời ơi tui đã coi đảo lộn năm hết hạn ( expiration ) thành ngày và ngày thành năm , nên tui cứ đinh ninh là tới tháng chín 2019 mới hết hạn...giờ làm sao đây ? 
- Xin lỗi bà, tui không giúp gì được cho bà, nhưng tôi biết hôm nay thứ bảy có một văn phòng làm passeport ở Laval sẽ mở cửa, bà hãy vào Google tìm địa chỉ, coi thử thủ tục cần thiết và đến xin làm passeport express càng sớm càng tốt nha, hắn trả lời tui như vậy 
Rồi cái vé máy bay của tui giờ tính sao đây? tui hỏi hắn 
Nó viết một lô chữ và số vào tờ giấy hóa đơn của tui và nói : 
- khi nào bà làm xong thủ tục, có passeport mới thì trở lại đây, số confirmation mới sẽ là: SOS-888, xin chào bà, chúc mọi sự may mắn đến với bà. Xin mời người kế tiếp. 

Vậy là rõ như ban ngày rồi... Tự nhiên tui thấy tên nhân viên này hết đẹp trai, thật là dễ ghét và mình cũng vừa hiểu ra vấn đề là: 
- 100% thầy cô được cho đi, còn tui thì: BỊ Ở LẠI

Passport cũ bị cắt góc, Passport mới (KT ghi ngày exp. bên
ngoài cho... chắc ăn..hihi...)

Ôi ! Ai cần đò tui đưa ngọt sớt
Tới bận tui sao trớt quớt dị ta
Con buồn ơi! Cứ quanh quẩn là đà
Rơi vào đôi mắt tràn ra đầm đìa

Thôi chết rồi đành cuốn gói phân chia
Thầy cô đi trước, buồn dìa em mang
Anh ơi! vợ đà lỡ chuyến đò ngang
Rước em về gấp có (nộp vàng) cũng không qua

Rồi thầy cô nhắc, Kim Trúc gọi cho ông xã báo tin đi, tui còn đang ngần ngừ vì biết giờ này anh vẫn chưa về tới nhà, mà trong bụng tui đang đánh lô tô vì thật sự không dám gọi,
biết nói gì đây, chuyện ra nông nỗi này ...

Nhưng rồi cuối cùng thì tui cũng bấm máy gọi và để lại tin nhắn...
- Anh ơi passeport của em hết hạn, không đi Mỹ được, anh đến chở em về
Vài phút sau ông xã tui gọi lại và tui chỉ nghe ổng nói 
- OMG...c’est terrible ...erreurs fatales !!! 
- Trời ơi ... quá khủng khiếp ...Lầm lẫn chết người ...

Rồi tui nói với thầy cô hãy vào check vé để trễ giờ, có ngồi đây với em thì cũng không giải quyết được gì, lát em sẽ về lo thủ tục giấy tờ và nhắn tin cho mọi người biết nha.
Em chúc thầy cô đi chơi vui vẻ, thượng lộ bình an, rồi tôi ôm hai người chia tay từ giã, mặt ai cũng buồn so ...

Rồi tui nhìn thầy cô kéo valise đi vào trong quan thuế mà lòng buồn vời vợi, tui biết là bao nhiêu rắc rối và mất mát đang chờ tui trong những ngày sắp tới...

Ôi ! Một cuốn sổ bìa đen dễ ghét
Nó đã làm nát bét giấc mơ
Bao ngày toan tính đợi chờ
Giờ như mây khói mịt mờ vuột tay

Cô thầy đi em buồn ở lại
Trục trặc, trễ phiền, trách Ai đây? 
Passeport lợi hại quá tay
Cuốn số nhỏ xíu không mày tàn mơ

Bạn muốn biết làm thế nào để KT nhanh chóng có PP mới và hành trình đi gặp bạn mình như thế nào không ? Xin mời xem tiếp p.4 nha


Trúc Lan KTP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét