Em yêu nắng bình minh vừa chiếu sáng
Xua màn đêm, đánh thức một ngày vui
Chim hót ca, lìa tổ, cánh tung trời
Ngàn hoa thắm rạng ngời trong nắng sớm
Em yêu nắng hoàng hôn, quầng ráng đỏ
Kết thúc ngày rạng rỡ một niềm vui
Hy vọng theo vào giấc ngủ say vùi
Dù đêm tối, cuộc đời sao vẫn đẹp
Cám ơn nắng giữa trưa cho ruộng tốt
Lá xanh ngời, hoa trái trổ đầy nương
Nhưng khôn ngoan, em phải nấp bóng râm
Kẻo đen sạm làn da và chóng mặt!
Em yêu cơn phùn lất phất nên thơ
Ngước mặt đón hạt mưa về trong mát
Ngắm đồng cỏ tươi xanh, mầm nẩy hạt
Chân tung tăng, miệng hát giữa ngàn hoa
Em thích nghe mưa nhịp giữa đêm hè
Cho giấc ngủ bình yên không mộng mị
Thích mưa dầm bên quán tranh chiều ấy
Hai ta ngồi nhẹ khuấy tách cà phê
Cám ơn mưa tuôn tràn xua hạn hán
Cho đất hồi sinh, sự sống đâm chồi
Nhưng gặp mưa ào ạt ở ngoài trời
Em vẫn phải dù che ngừa cảm lạnh
Em yêu gió nếu cùng đi dạp phố
Áo dài em quấn quýt bước chân anh
Hương quyện hòa, nhịp tim đập thêm nhanh
Giấu ánh mắt long lanh sau tóc rối
Làn gió thoảng làm phấn tung, hoa đậu
Trái sai oằn, mùa vụ bội thu hơn
Khô mồ hôi người lao động nhọc nhằn
Mát võng bé nhịp nhàng trong giấc ngủ
Nhưng gió mạnh, phong ba ngày bão lũ
Gây họa tai, tác hại đến khôn lường
Một mình em, sợ hãi kéo rèm buông
Đóng chặt cửa, bồn chồn mong hết gió
Em yêu anh, ngày đêm luôn tưởng nhớ
Mỗi phút giây mà ngỡ trọn thiên thu
Lời yêu thương xuất phát tự tâm tư
Muốn gắn bó lâu dài nhưng lại sợ...
Tình đôi ta gặp muôn ngàn cách trở
Ngoài con tim, còn lý trí khó qua
Đâu thể vì hạnh phúc của riêng ta
Bất chấp cả nếp nhà cùng đạo lý
Ta yêu nhau, khắc sâu tình cảm ấy
Nghĩa mặn nồng giữ kỹ ở trong tim
Nhưng anh ơi, xin hiểu, chớ buồn em
Khi chẳng thể cùng nhau chung cuộc sống.
Phương Hà
( 25/10/2020 )
Xua màn đêm, đánh thức một ngày vui
Chim hót ca, lìa tổ, cánh tung trời
Ngàn hoa thắm rạng ngời trong nắng sớm
Em yêu nắng hoàng hôn, quầng ráng đỏ
Kết thúc ngày rạng rỡ một niềm vui
Hy vọng theo vào giấc ngủ say vùi
Dù đêm tối, cuộc đời sao vẫn đẹp
Cám ơn nắng giữa trưa cho ruộng tốt
Lá xanh ngời, hoa trái trổ đầy nương
Nhưng khôn ngoan, em phải nấp bóng râm
Kẻo đen sạm làn da và chóng mặt!
Em yêu cơn phùn lất phất nên thơ
Ngước mặt đón hạt mưa về trong mát
Ngắm đồng cỏ tươi xanh, mầm nẩy hạt
Chân tung tăng, miệng hát giữa ngàn hoa
Em thích nghe mưa nhịp giữa đêm hè
Cho giấc ngủ bình yên không mộng mị
Thích mưa dầm bên quán tranh chiều ấy
Hai ta ngồi nhẹ khuấy tách cà phê
Cám ơn mưa tuôn tràn xua hạn hán
Cho đất hồi sinh, sự sống đâm chồi
Nhưng gặp mưa ào ạt ở ngoài trời
Em vẫn phải dù che ngừa cảm lạnh
Em yêu gió nếu cùng đi dạp phố
Áo dài em quấn quýt bước chân anh
Hương quyện hòa, nhịp tim đập thêm nhanh
Giấu ánh mắt long lanh sau tóc rối
Làn gió thoảng làm phấn tung, hoa đậu
Trái sai oằn, mùa vụ bội thu hơn
Khô mồ hôi người lao động nhọc nhằn
Mát võng bé nhịp nhàng trong giấc ngủ
Nhưng gió mạnh, phong ba ngày bão lũ
Gây họa tai, tác hại đến khôn lường
Một mình em, sợ hãi kéo rèm buông
Đóng chặt cửa, bồn chồn mong hết gió
Em yêu anh, ngày đêm luôn tưởng nhớ
Mỗi phút giây mà ngỡ trọn thiên thu
Lời yêu thương xuất phát tự tâm tư
Muốn gắn bó lâu dài nhưng lại sợ...
Tình đôi ta gặp muôn ngàn cách trở
Ngoài con tim, còn lý trí khó qua
Đâu thể vì hạnh phúc của riêng ta
Bất chấp cả nếp nhà cùng đạo lý
Ta yêu nhau, khắc sâu tình cảm ấy
Nghĩa mặn nồng giữ kỹ ở trong tim
Nhưng anh ơi, xin hiểu, chớ buồn em
Khi chẳng thể cùng nhau chung cuộc sống.
Phương Hà
( 25/10/2020 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét