(Cho em và ba con,nguồn hạnh phúc của đời anh)
Trời đang trút xuống trận mưa đêm
Con đường Thường Kiệt âm u quá
Tìm mãi không ra bóng dáng em . …….
Vòng vo quanh mấy gốc me thiêng
Len lỏi qua sân cả láng giềng
Mới thấy nhà em bên giếng nước
Cạnh cây mận bộng đổ nghiêng nghiêng …
Mái lá,vách tranh rã rượi buồn,
Hàng ba sùi sụt giọt mưa tuôn
Giữa nhà nước dột còn lênh láng
Em ngó xa xa thiếu vắng hồn …
Poncho liệng đại lên khung cửa
Gío lạnh ùa theo ập xuống nhà
Leo lét ngọn đèn vài chục nến
Chỉ vừa soi sáng “Trại Thanh Nga”
Mời anh ngồi tạm góc đi văng (divan)
Em rút ra sau chẳng nói năng ,
Phúc chốc mang lên hai chén nước
Lung linh ẩn hiện bóng cô Hằng …
Dưới bếp mẹ em nổi lửa chiều
Anh nghe bát đĩa đụng nồi niêu
Hẳn là củi ướt buồn không cháy
Khói trắng tuôn sầu kín mái xiêu
“Vũ vồ kiềm tỏa năng lưu khách“(&)
Xe cũng chần chờ chẳng chịu đi
Ngõ ngoài nước chảy như đê vỡ
Trong em ẩn hiện một bà Bi (*)
Gà đã lên chuồng mưa chửa dứt
Mời anh dùng tạm bữa cơm nghèo
Khoai mài tím lịm mùi thương nhớ
Từ đó thuyền tình đã bỏ neo
Mãi đến bây giờ anh mới biết
Tại sao anh đã chọn em yêu,
Khi bao thiếu nữ giàu sang khác
Đã khổ vì anh -khổ đến điều
Vì em hấp dẫn bé Khanh ơi!
Hiền thục như em quá tuyệt vời!
Hơn nữa khoai mài khi lột vỏ
Hương trinh ai đã quyện vô rồi
(&)Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách =Mưa không rào khóa mà lưu khách
(*) Bà Bi là hiện thân phật Quan Âm Bồ Tát .
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét