Một Lối Thoải Mái Vào Vườn Thơ Đường - Kỳ 26
Nàng Thu đã chính thức trở về với trần gian ngày 22.9 và khi nhìn vào tấm lịch treo trên tường tôi bỗng giật mình không ngờ mình đã lưu lạc tới xứ rừng phong này qua 45 muà thu rồi. Tôi nhớ lại cũng khoảng những ngày chớm thu này, năm 1975 là năm đầu tiên tại Canada, khi đó tôi còn đang hành nghề gác gian cho một công ty xây cất và phải trực suốt đêm, buổi sáng thức dậy thường ra sân để thở hít không khí ngoài trời và múa may tay chân cho tỉnh táo và tìm một chút sảng khoái cho thể xác lẫn tâm hồn. Bỗng đâu những làn gió sớm từ đâu thổi tới, lay nhè nhẹ các cành lá phong còn nửa xanh, nửa vàng và tôi chợt cảm thấy hơi ớn lạnh và hình như các sợi tơ lòng cũng cộng hưởng mà rung theo cơn gió thu hiu hắt. Tôi vô tình ngẩng mặt nhìn trời, thấy mây trắng bay lơ lửng và một bày chim nhạn đang ruổi bay theo mây về phương Nam để tránh rét. Tôi nghĩ thầm, “ À ra muà thu đã về rồi. Cảnh trí này sao quen thuộc qúa, như là mình đã thấy tận mắt rồi.”
Tôi làm gác gian sau khoảng 6 tuần lễ tới tỵ nạn tại Toronto , từ 9 giờ tối tới 9 giờ sáng. Tôi rất ưa thích công việc này, cả đêm chỉ tôi đối diện với bóng, một mình một chợ, rất yên lặng, tĩnh mich, chẳng bị ai quấy rầy cả, chỉ hàng giờ phải gọi điện thoại báo cáo với người trực công ty là mọi sự bình yên. Trong hoàn cảnh đi gác đêm của mình, tôi chạnh lòng nhớ tới bài Người ta đi cấy lấy công để viết nhái ra là:
Người ta đi gác lấy công
Tôi nay đi gác còn trông nhiều bề
Trông trời, trông nhạn, trông cây
Y kinh mài dũa chờ ngày kịp khoa
Mai sau trở lại nghiệp nhà
Bõ công mọt sách những ngày gác gian.
Nhưng nhờ làm công việc này tôi đã trở lại hành nghề cũ một cách nhanh chóng. Tối nào tôi cũng mang theo hai cuốn sách, một cuốn sách luyện thi ECFMG để lấy lại bằng tiến sĩ y khoa tương đương và đem ra nghiền ngẫm cả đêm, không thầy, không bạn, tự mình ôn luyện mà tôi đã may mắn đậu ngay kỳ thi tháng 12.1975 mặc dầu đã rời trường từ năm 1957, chữ thầy hầu như đã trả lại khá nhiều chưa kể còn có nhiều đề mục chưa được thụ giáo bao giờ.
Cuốn sách thứ hai là một tập Đường Thi để khi học mãi phát chán thì mở ra đọc một hai bài, ngâm nga với tách trà đem theo cho tỉnh ngủ.
Sau khi ngắm trời, ngắm nhạn, ngắm cây tôi vào trong phòng trực mở tập thơ Đường ra coi thì tình cờ thấy ngay bài thơ của Lưu Vũ Tích, nhan đề Thu Phong Dẫn bèn dịch thử để trôi qua thời giờ như sau:
Hà xứ thu phong chí? Từ đâu gió thu tới
Tiêu tiêu tống nhạn quần Hắt hiu tiễn nhạn bày
Triêu lai nhập đình thụ Xuyên cây sân sáng sớm
Cô khách tối tiên văn Lữ khách nghe trước ai.
Tôi ngơ ngác, rồi tự diễu, “ Bộ ông Lưu này tả mình trong thơ chắc?”
Tất nhiên là không rồi nhưng sao mà giống thế. Mình cũng là lữ khách cô đơn, chân ướt chân ráo tới Canada, ra sân gặp gió thu hiu hắt, thổi xuyên qua cành lá phong, trên trời bày nhạn đang khởi bay về miền nắng ấm khiến lòng mình bồi hồi tình hòai hương và trực cảm là muà đã vào thu trước hơn ai cả. Chả trách gì mà có người nói ngàn trước nối với ngàn sau là như thế đó chăng?
Bản dịch của Trần Trọng Kim
Gió thu đến tự nơi nào,
Hắt hiu đưa nhạn ào ào bay qua.
Sớm vô cây trước sân nhà,
Lắng tai trước nhất, khách xa một người.
Bản dịch của Trần Trọng San
Gió thu thổi tự đâu sang,
Hắt hiu như tiễn đưa đàn nhạn bay?
Sáng ra gió thổi vào cây,
Khách buồn nghe thấy tiếng này trước tiên.
Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu
Gió thu đâu thổi đến?
Hiu hắt tiễn nhạn bay
Sớm tối luồn cây ngõ
Cô đơn khách mới hay.
Từ khi sang Canada, cứ mỗi độ thu về, vào ngày cuối tuần tôi thường có cái thú dạo bộ trong các công viên để ngắm cảnh, nhất là ngắm lá vàng, lâu lâu lại ngồi xuống đồi cỏ ngắm trời, ngắm đất, ru với gió và vơ vẩn cùng mây. Câu thơ của Nguyễn Du trong Truyện Kiều như cứ thì thầm bên tai: Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san...
Thuở còn tóc xanh, tôi cũng thích muà xuân hay mùa hè hơn chứ vì hai muà này có nắng tươi sáng, có trăm hoa đua nở, có chim ca ríu rít nhưng cùng với thời gian dần dà tôi thấy cảnh thu thích hợp với tâm trạng của mình hơn. Nắng không còn chói mắt, không còn nóng nực mà là thứ nắng trông mượt mà như lụa, gió không qúa mạnh mà hiu hiu, đủ làm các khóm lá rung động nhè nhẹ, trời trong với mây bay lãng đãng xen cùng một vài cánh nhạn tất cả như ru hồn mình vào một giấc mơ vô cùng êm dịu.
Cảm giác này, người xưa tất đã cảm thấy như Lưu Vũ Tích đời Đường đã tả lại trong bài thơ Thu Từ kỳ I như sau:
Tự cổ phùng thu bi tịch liêu Thu tới tịch liêu cảnh tự xưa
Ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu Sáng xuân ta thấy chẳng bằng thu
Tình không nhất hạc bài vân thượng Trời trong, cánh hạc theo mây biếc
Tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu Nâng bổng hồn thơ tới cõi mơ.
Các nhà thơ Việt Nam cũng thường cảm tác các bài thơ về muà thu hơn các mùa khác giống như các nhà thơ Đường. Thế mới biết thời gian dù cách trở nhưng người của ngàn trước cũng như ngàn sau vẫn tâm đồng, ý hợp.
Tôi nhớ loáng thoáng Huy Cận trong Lửa Thiêng cũng cảm thấy nỗi buồn trong cảnh thu qua câu Sầu Thu lên vút song song / Với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu...còn Bích Khê có hai câu thơ mà Hoài Thanh, Hoài Chân cho là thuộc vào những câu hay nhất trong Thơ Việt Nam: Ô hay, buồn vương cây ngô đồng / Vàng rơi, vàng rơi...Thu mênh mông.
Tuy nhiên thi sĩ yêu muà thu hơn cả phải kể Chế Lan Viên. Muà Thu vừa đi qua, ông đã thảng thốt kêu lên:
...Ô hay, tôi lại nhớ thu rồi
Muà thu rớm máu, rơi từng chút
Trong lá bàng thu đỏ ngập trời...
...Chao ôi mong nhớ! Ôi mong nhớ!
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn...
Ngay cả trong khi nhân gian đang tưng bừng mừng đón xuân thì ông ao ước:
...Ai đâu trở lại mùa thu trước?
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
Với của hoa tươi muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang.
Yêu nhớ nàng Thu như thế là qúa đỗi chung tình, muốn chắn luôn lối trở về của nàng Xuân với các lá vàng.
Lưu Tích Vũ còn một bài thơ về muà thu nữa nhan đề Thu Từ Kỳ II như sau:
Sơn minh, thuỷ tịnh, dạ lai sương Non trong, nước biếc, sương đêm buông
Sổ thụ thâm hồng, sơn thiển hoàng Cây thẫm hồng tươi, núi ngả vàng
Thí thượng cao lâu, thanh nhập cốt Lên thử lầu cao, xương thấm mát
Khởi như xuân sắc, thốc nhân cuồng. Chẳng như xuân sắc khiến ai cuồng.
Đây cũng là cảnh tôi thấy trước mắt, rất là hiện thực, không màu mè, không vẽ vời gì cả. Về cuối thu, các lá phong trở nên đỏ sẫm, các cây khác đều ngả sang màu vàng tạo thành bức tranh sơn son thếp vàng thiên nhiên tuyệt đẹp làm ngây ngất hồn du tử. Tác giả một lần nữa khẳng định là thích cảnh sắc muà thu hơn mùa xuân dễ làm con người si mê tới như cuồng xuân.
Hai bài Thu Từ này nghe nói Lưu đã cảm tác khi bị biếm ra làm thứ sử Lãng Châu, chả trách cảnh thu vốn đã quạnh hiu càng trở nên tiêu sái thêm vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Đọc mấy bài thơ Đường khi trời chớm thu, chợt ngẫm tới thân phận mình tuy là người ngàn sau nhưng tâm cảnh nào có khác gì người ngàn xưa. Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn...
Sau đây mời qúy vị thưởng thức mấy bức tranh về mùa thu xứ rừng phong của nhóm Group Seven nổi tiếng một thời tại Canada:
Hoàng Xuân Thảo
Kính gửi anh chi em DVTC và LTCD:
Trả lờiXóaĐọc thơ của Đại Ca HNK thấy hay quá cũng liều góp bài họa thơ TS Hàn Mạc Tử để cói như góp phần cho vui Xin mời anh chị em nhàn lãm LTĐQB
Thu đi đã được mấy hôm rồi
Chẳng biết làm gì các bạn ôi
Tạm mượn thơ xưa đem họa lại (*)
Xin cùng chấp bút với thằng tôi
(*) Họa Thơ Hàn Mạc Tử
Ma Nữ ,LTĐQB
TÌNH THU DIỆU VỢI TẢ SAO ĐÂY ?
Khó tả quan san được với lời
Tình thu diệu với quá ai ơi !
Người đi theo hạ về chưa nhỉ ?
Kẻ ở chờ đông thấm mệt rồi .
Nằm nướng mơ hình cam chịu vậy .
Thở dài tưởng bóng cũng đành thôi .
Thần giao cách cảm không linh nữa
Chỉ biết cười buồn ngó lá rơi ....
LTĐQB, Ma Nữ
HÀN MẶC TỬ và thu
Tím tím hồn thu trải mấy lời
Tình thu rũ héo giọng à ơi
Thu buồn ý nhạc còn vương mãi
Thu nhớ duyên thơ đã lỡ rồi
Giăng mắc mây sầu trăng vẫn thế
Vấn vương tơ rối HÀN đành thôi
Buồn tàn thu đó nhiều đau xót
Nghe tiếng thu hờn khóc lá rơi
NGUYỄN HỮU TÂN
(họa bài BUỒN THU của HÀN MẶC TỬ)
Xin mời xem PPS nhạc với cảnh thu rất đẹp !
ST
BUỒN THU
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoáng lại rồi
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt
Cảnh sắp về đông mắt lệ rơi.
Thơ Hàn Mặc Tử
Bài thơ hoạ :
THU BUỒN
Nhìn cánh chim bay mưốn nhắn lời
Thu buồn hiu hắt quá quê ơi!
Thời xuân tươi đẹp qua mau quá
Tuổi hạc mong manh đến sớm rồi.
Trông cảnh u sầu - đời khổ thế
Giữ tâm thanh tịnh - thân an thôi!
Tha hương bóng xế đành buông xả
Gió lạnh héo tàn lá lại rơi...
Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 16 / 12 / 2010