Dạo:
Ai đem chỉ nối treo mành,
Nặng nề gánh nợ, mong manh tuổi trời.
Cóc cuối tuần:
Trăng hấp háy bên hông nhà dưỡng lão,
Mây loăng quăng sau cơn bão trái mùa,
Giọt mưa thừa đeo cánh lá già nua,
Như nỗi nhớ âm thầm chưa chịu dứt.
Đêm lấp lửng, người lặng nằm thao thức,
Biết đời mình chẳng còn được bao nhiêu.
Nét ưu tư trong ánh mắt xế chiều
Luôn thấp thoáng giữa hai liều thuốc ngủ.
Những ám ảnh của tháng ngày xưa cũ,
Tưởng chừng như đã giũ sạch từ lâu,
Bỗng dưng nay về vần vũ trong đầu,
Từng cơn lốc làm nỗi đau bật gốc.
Người nhìn sững trần nhà như si ngốc,
Trăm năm dài phút chốc cũng thế thôi.
Một khi mình mắt nhắm tay xuôi,
Nào có khác gì mây trôi đáy nước.
Khẽ vuốt mặt, năm ngón gầy chợt ướt,
Biết mình chưa trút được gánh muộn phiền,
Cả một đời đầy ắp những oan khiên,
Vẫn day dứt triền miên trên đất lạ.
Mộng chưa thỏa, xác thân đà tàn tạ,
Ơn trời người, chưa trả lại vay thêm.
Con tim vốn yếu mềm,
Sao thoát khỏi cảnh ngày đêm trăn trở.
Ngẫm nghĩ lại cả kiếp dài mắc nợ,
Kể từ khi được hít thở khí trời,
Cho đến ngày sắp từ bỏ cuộc chơi,
Mình đã nhận của đời bao ân huệ.
Ơn cha mẹ lớn như trời như bể,
Vất vả từ ngày con trẻ mới sinh,
Rồi trải qua bao năm tháng điêu linh,
Vì lẽ sống gia đình quên khó nhọc.
Khi đủ tuổi mon men vào lớp học,
Nhờ thầy cô luôn đùm bọc bảo ban,
Từ đánh vần đến bài Triết khô khan,
Công ơn đó, bạc vàng nào dám ví.
Rồi khôn lớn, mang ơn người chiến sĩ,
Đã nhọc nhằn bền bỉ giữ quê hương,
Để sinh viên được yên ổn đến trường,
Không biết đến đau thương ngoài chiến trận.
Ngày mất nước, lòng hoang mang uất hận,
Tất tả ngược xuôi, lận đận kiếm đường,
Để cuối cùng vượt thoát được trùng dương,
Nợ ơn những kẻ chưa từng gặp mặt.
Thân lưu lạc đến phương trời xa lắc,
May mắn nhờ lòng trắc ẩn yêu thương
Của những người khác giống, khác quê hương,
Tạm sống sót trên bước đường tị nạn.
Càng nhớ đến, càng bồi hồi vô hạn,
Lòng thầm hay dẫu sông cạn núi mòn,
Dẫu cho mình đà khuất bóng đầu non,
Các món nợ vẫn còn chưa trang trải.
Nhìn dây nhợ gắn trên người đủ loại,
Đang giúp mình níu lại chút tàn hơi,
Thầm hay đây là ân huệ cuối đời
Ban cho kẻ sắp xa rời kiếp sống.
Vừa thiêm thiếp, mơ hồ vang tiếng động,
Giật mình nhìn chiếc giường trống kề bên,
Lòng bàng hoàng đánh mất phút bình yên,
Biết ai đó đã đến miền trung ấm.
Thuốc an thần dần ngấm,
Ngậm ngùi ngẫm nghĩ gần xa.
Ánh trăng treo sau song cửa nhạt nhòa,
Người nhướng mắt, thở hắt ra lần cuối.
Ai đem chỉ nối treo mành,
Nặng nề gánh nợ, mong manh tuổi trời.
Cóc cuối tuần:
Trăng hấp háy bên hông nhà dưỡng lão,
Mây loăng quăng sau cơn bão trái mùa,
Giọt mưa thừa đeo cánh lá già nua,
Như nỗi nhớ âm thầm chưa chịu dứt.
Đêm lấp lửng, người lặng nằm thao thức,
Biết đời mình chẳng còn được bao nhiêu.
Nét ưu tư trong ánh mắt xế chiều
Luôn thấp thoáng giữa hai liều thuốc ngủ.
Những ám ảnh của tháng ngày xưa cũ,
Tưởng chừng như đã giũ sạch từ lâu,
Bỗng dưng nay về vần vũ trong đầu,
Từng cơn lốc làm nỗi đau bật gốc.
Người nhìn sững trần nhà như si ngốc,
Trăm năm dài phút chốc cũng thế thôi.
Một khi mình mắt nhắm tay xuôi,
Nào có khác gì mây trôi đáy nước.
Khẽ vuốt mặt, năm ngón gầy chợt ướt,
Biết mình chưa trút được gánh muộn phiền,
Cả một đời đầy ắp những oan khiên,
Vẫn day dứt triền miên trên đất lạ.
Mộng chưa thỏa, xác thân đà tàn tạ,
Ơn trời người, chưa trả lại vay thêm.
Con tim vốn yếu mềm,
Sao thoát khỏi cảnh ngày đêm trăn trở.
Ngẫm nghĩ lại cả kiếp dài mắc nợ,
Kể từ khi được hít thở khí trời,
Cho đến ngày sắp từ bỏ cuộc chơi,
Mình đã nhận của đời bao ân huệ.
Ơn cha mẹ lớn như trời như bể,
Vất vả từ ngày con trẻ mới sinh,
Rồi trải qua bao năm tháng điêu linh,
Vì lẽ sống gia đình quên khó nhọc.
Khi đủ tuổi mon men vào lớp học,
Nhờ thầy cô luôn đùm bọc bảo ban,
Từ đánh vần đến bài Triết khô khan,
Công ơn đó, bạc vàng nào dám ví.
Rồi khôn lớn, mang ơn người chiến sĩ,
Đã nhọc nhằn bền bỉ giữ quê hương,
Để sinh viên được yên ổn đến trường,
Không biết đến đau thương ngoài chiến trận.
Ngày mất nước, lòng hoang mang uất hận,
Tất tả ngược xuôi, lận đận kiếm đường,
Để cuối cùng vượt thoát được trùng dương,
Nợ ơn những kẻ chưa từng gặp mặt.
Thân lưu lạc đến phương trời xa lắc,
May mắn nhờ lòng trắc ẩn yêu thương
Của những người khác giống, khác quê hương,
Tạm sống sót trên bước đường tị nạn.
Càng nhớ đến, càng bồi hồi vô hạn,
Lòng thầm hay dẫu sông cạn núi mòn,
Dẫu cho mình đà khuất bóng đầu non,
Các món nợ vẫn còn chưa trang trải.
Nhìn dây nhợ gắn trên người đủ loại,
Đang giúp mình níu lại chút tàn hơi,
Thầm hay đây là ân huệ cuối đời
Ban cho kẻ sắp xa rời kiếp sống.
Vừa thiêm thiếp, mơ hồ vang tiếng động,
Giật mình nhìn chiếc giường trống kề bên,
Lòng bàng hoàng đánh mất phút bình yên,
Biết ai đó đã đến miền trung ấm.
Thuốc an thần dần ngấm,
Ngậm ngùi ngẫm nghĩ gần xa.
Ánh trăng treo sau song cửa nhạt nhòa,
Người nhướng mắt, thở hắt ra lần cuối.
Trần Văn Lương
Cali, 9/ 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét