Mẹ đã đi rồi ba cũng đi
Trăm năm đất lạ chẳng còn chi
Con đau con khóc không ai biết
Mưa cũng thêm buồn ngập lối đi
Trăm năm đất lạ chẳng còn chi
Con đau con khóc không ai biết
Mưa cũng thêm buồn ngập lối đi
Côi cút lang thang trốn nợ đời
Nửa đời oan ức nửa chết trôi
Nhớ ao rau muống thương bờ chuối
Tóc rụng bốn mùa áo tả tơ
Gót mòn gối mỏi tim trống không
Đò nào chịu chở buồn qua sông
Chim nào mang chút tin vui đến
Trước lúc hồn tan nẻo bụi hồng
Khói nhang không trọn tủi cơm canh
Cây trốc gốc rồi hết lá xanh
Con như con dế mèn lem luốc
Càng rụng chân què râu lạnh tanh
Ruộng lúa bờ măng gốc mãn cầu
Còn dấu chân bùn bóng áo nâu
Vườn cà vườn cải vườn cam quít
Còn dấu tay nào lo bắt sâu
Chiều tối chong đèn ấm mái tranh
Tép rang cơm nóng rau thương canh
Mắm kho khô nướng thơm tình mẹ
Như chuyện đời xưa mộng an lành
Con mộng xây nhà thực khang trang
Sân trước sân sau gạch lót đàng
Còn có sân trong hòn non bộ
Ba mẹ uống trà vui thưởng trăng
Mười năm đất khách may được nhà
Vườn rộng chim ca lắm cỏ hoa
Bàng hoàng nhang khói đêm thao thức
Đất trời lạnh lẽo bóng sao sa
Tóc mây mắt biển tay trăng sao
Mẹ về băng bó vết thương đau
Xức dầu cạo gió khi con lạnh
Nước mắt còn vương áo chiêm bao
Vầng trán thanh cao mặt chữ điền
Chân trần áo vá mắt thần tiên
Ba đi gieo mạ đi trồng bắp
Dọn cỏ vườn dừa ương sầu riêng
Gốc mai trước ngõ quá già nua
Qua bao khói lửa bao nắng mưa
Vẫn còn gượng trổ hoa khoe tết
Chờ ba làm lễ đón giao thừa
Mơ nào như thực thực như mơ
Ba mẹ đi lâu con vẫn chờ
Cút cụt đuôi ai nuôi cút lớn (1)
Ngày lại ngày qua lông xác xơ
Nghe lạnh mười phương lạnh mấy đời
Lạnh từ tim óc lạnh đau môi
Con đi thất thểu trên đường nắng
Lạnh vẫn tương tư lạnh đón mời ...
MD 10/19/05
LuânTâm
Cút cụt đuôi, ai nuôi cút lớn
Dạ thưa thầy: con lớn mình con
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét