Lúc Về Già
Kẻ ghét song còn có kẻ ưa
Nghĩ đâu mà lựa được cho vừa
Khó giàu đã định thời không oán
Khôn dại đành hay há dám từ
Bể học dò nguồn cho chúng trẻ
Ngày nhàn vui chuyện với người xưa
Lâng lâng rũ sạch niềm nhân ngã
Gẫm thú phồn hoa đáng thế chưa
Nguyễn Công Trứ
Kẻ ghét song còn có kẻ ưa
Nghĩ đâu mà lựa được cho vừa
Khó giàu đã định thời không oán
Khôn dại đành hay há dám từ
Bể học dò nguồn cho chúng trẻ
Ngày nhàn vui chuyện với người xưa
Lâng lâng rũ sạch niềm nhân ngã
Gẫm thú phồn hoa đáng thế chưa
Nguyễn Công Trứ
(1778-1858)
***
Tuổi 87 Tự Trào
Tám bảy tuổi già thật khó ưa,
Hơi đâu để nói mấy cho vừa.
Học hành lỡ dở sao chưa ngán,
Số kiếp lang bang chẳng chịu từ.
Vẫn nhớ đầu đời nơi tỉnh nhỏ,
Mà thương lớp trẻ chốn trường xưa.
Còn ham tiếng gọi thầy ơi lắm,
Tóc bạc hết rồi đã thấy chưa.
***
Tuổi 87 Tự Trào
Tám bảy tuổi già thật khó ưa,
Hơi đâu để nói mấy cho vừa.
Học hành lỡ dở sao chưa ngán,
Số kiếp lang bang chẳng chịu từ.
Vẫn nhớ đầu đời nơi tỉnh nhỏ,
Mà thương lớp trẻ chốn trường xưa.
Còn ham tiếng gọi thầy ơi lắm,
Tóc bạc hết rồi đã thấy chưa.
Phạm Khắc Trí
Mây Tần
09/14/2020
Lời Thêm:
Ở tuổi 87 biết là không tránh khỏi già lão suy nhược, lú lẫn, lẩm cẩm, ý nghĩ tiêu cực, chán nản, đã có đôi lúc muốn bỏ cuộc chơi, nên tôi thường tìm đọc các lời khuyên con cháu của Tiền Nhân qua các sách xưa. Tôi đã tìm thấy được ý nghĩa lạc quan tích cực (positive thinking) trong bài Lời Về Già của Cụ Nguyễn Công Trứ. Tuổi 87 Tự Trào, chỉ là một bài họa vận, với ý lời vụng dại nhưng vẫn mong được hiểu là đã được viết ra từ ở một tấm lòng chân thật và đã như một cây gậy chống tiếp sức với đôi chân giúp tôi tiếp tục đi trọn con đường Thương Khó mà Định Mệnh đã an bài trong Thương Yêu của con cháu trong nhà, các em học trò cũ, và bạn bè xa gần. Thế thôi. Trân trọng,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét