Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 16

Hình Toàn 

Trước trại cập bờ sông có dãy nhà dài mỗi tháng gia đình thăm nuôi, còn ngày thường thì trưa trưa người dân chèo xuồng cập lại để mua bán thịt cá rau củ quả cho những người cải tạo chúng tôi (trong một tiếng đồng hồ)

Liên đan liếp gần trại nên mua thêm rau cải thịt cá được nhưng thỉnh thoảng thôi vì tụi tui phải ăn uống dè sẻn, ở ngoài gia đình cũng chật vật, tiết kiệm để đi nuôi tụi tui, đời sống còn khó khăn lắm...
Có lúc thèm ngọt quá, ngày chủ nhựt nghĩ không có làm, dân chèo xuồng bán thêm bánh trái trước trại, tôi và Liên mua chè trôi nước ăn ...Trời ơi ..ngon tuyệt vời (viên chè thì hơi to vo thì méo sẹo nhưn thì làm bằng khoai lang, nước đường thì nấu bằng đường thùng có thêm vài lát gừng) thế mà tôi thấy ngon quá chừng húp không còn một giọt nước đường..

Xong tôi dặn chị bán chè tuần sau đem bán cho tôi cặp dừa khô, cột dính lại dùm tôi để tôi tập bơi (nếu mình không dặn không ai đem dừa đi bán đâu, vì họ biết ai ở trong trại làm bánh bao giờ mà cần dừa, thiệt là khổ có tiền chưa chắc là mua được nếu không dặn trước) 
....Ở trong trại có một nhóm đàn bà có con nhỏ không cần phải lao động, nên khi mình đi làm muốn cần gì thì nhờ các bà ấy mua dùm hoặc giặt đồ phơi mà mưa bất ngờ thì đem vô dùm, cùng chung hoàn cảnh nên cũng dễ thông cảm nhau, trong nhóm nhà bếp có bà 5 hột xoàn (không biết tên hay là biệt danh), bà là dân Sài gòn biết bơi nên tình nguyện dạy tôi bơi....

Nên mỗi tuần ngày nghĩ tranh thủ một hai tiếng đồng hồ được ra trại để xuống bờ sông giặt giũ mua rau thịt cá, tôi cùng bà 5 ôm hai trái dừa xuống sông, bà dạy tôi bơi, tôi máng hai trái dừa dưới nách rồi tập, mới đầu thì cũng bị uống nước hoài vì cặp dừa trợt ra, nên tôi máng lần xuống ngực cho khỏi bị vuột, tập riết rồi cũng quen, nhưng bà 5 là dân sg nên bà dạy tôi bơi kiểu tắm hồ” BƠI ẾCH” tay và chân chắp thành một đường thẳng rồi co chân lại búng ra như động tác của con ếch búng mình phóng xa, còn đôi tay thì khoát nước vang xa nhịp nhàng ăn khớp với động tác đôi chân ...những động tác này lập đi lập lại như một chú ếch búng mình phóng tới...

Bơi kiểu này đứng trên nhìn xuống rất đẹp, vì như một chú ếch phóng mình trên dòng nước, tôi tập chừng 2 tuần thì bơi thành thục, bả nói là bơi chớ không phải là lội, ai nói lội nước bao giờ. Đúng là dân quê và dân thành phố cách nói chuyện cũng khác nhau, thí tỷ: 
- Đi một mình (1 người) 
- Hỏng ai nói đi “MÌNH ÊN” (1 người)
Sao cũng được, thế là từ đó tôi biết bơi nên không còn sợ sông nước nữa
Tôi ở đó cũng gần hai tháng thì có đợt thả người phần đông là đàn bà có con 
Và những người ở lâu, trong số đó có Liên...
Liên về rồi mình tôi cô quạnh, khuya sớm một mình ra vào thơ thẩn sau buổi đi cấy về không ai chờ đợi không ai xách nước chờ cơm tôi buồn vô hạn không biết mình phải ở đây đến bao giờ, đợt này thả ra thì có đợt khác vào thay, lúc ấy tội vượt biên đông quá ra vào như đi chợ ...

Đợt vào kỳ này có con nhỏ xóm gần nhà tôi người tàu tên Ten, người to con 
cũng trạc tuổi tôi (22) vào khâu làm ruộng đi cấy cùng tôi, người ta sắp chỗ nó vào chỗ Liên nằm cạnh tôi, nên tôi quen với nó... mấy người trong trại mỗi lần kêu tên nó và tôi thì thường kêu ghép riết rồi thành danh...TÒN TEN...
Xời ơi... cái gì mà tòn ten..tòn ten...hai đứa con gái có gì để TÒN TEN

Rồi sau hai tháng lại có đợt thả, lại không có tôi mà có TEN, tôi lại chán nản mang mùng mềm ra giặt xả xui, và cho đồ rệp đã buồn giờ lại thêm buồn..
Lúc này thì tôi quen chị Ái vừa mới giải vô và cô út xuân Hoa, có nhiều khi buồn quá tôi lại tìm quên trong khói thuốc, tôi mua thuốc vàm cỏ hút thử xem sao, mới hút thì ho sặc sụa, lâu dần rồi cũng biết thở hơi khói ra bằng lỗ mũi 
Rít một hơi vào nuốt xuống và ngậm miệng lại từ từ thở ra bằng mũi ...nhè nhẹ bốc ra hai làn khói trắng...( nhưng phải giấu vì trong trại không cho hút )
Lâu ngày thì đâm ra ghiền và nhơ nhớ, buồn miệng muốn rít vài hơi 
Rồi tập nhả ra từng vòng khói trắng, trước rít một hơi thuốc rồi ngậm miệng lại ngước mặt lên cao, chu miệng lên nhả từng hơi thuốc nhiều vòng tròn bay lên cao, đó cũng là cả một nghệ thuật chớ giỡn chơi sao...

Rồi hai tháng nữa lại có một đợt thả nữa, đa phần là người Sài gòn, và các tỉnh khác không phải vùng biển (tại vì họ nghĩ dân tỉnh nhà thả ra như bắt cóc bỏ dĩa thả ra cũng tìm đường đi tiếp tục, còn không thả bớt thì trại đâu đủ chỗ chứa) nhưng tại sao không có tên tôi ....
Tôi lại mang mùng mềm ra giặt nỗi buồn nầy ai có hay?
Trong trại đợt này có một bà bầu, cái bụng chắc cũng ba bốn tháng, tháng sau gia đình cô ấy thăm nuôi sợ sanh trong trại nên có gởi đồ em bé và rượu thuốc phòng hờ ở lâu sanh trong trại ...

Có nhiều khi buồn quá út Hoa rủ tôi mượn một xị rượu thuốc nhậu tiêu sầu (nhậu với trái cóc hoặc trái bần, nhưng trước khi uống phải giăng mùng ngủ sớm. Rồi hai người một trẻ một sồn sồn vô mùng mà uống, cắn một miếng cóc (hoặc bần) hớp một ngụm rượu có một chút chua của bần một vị cay của rượu mà sao tôi nghe đắng ở bờ môi, cô một miếng tôi một miếng, biết nói gì bây giờ có kẻ say rượu thì lắm lời, cũng có người say thì không nói, nhưng buồn thì ai buồn hơn ai? Chúng tôi ngồi trong mùng mà uống có say thì ngủ luôn, vì ngồi ngoài sợ cán bộ đi tuần thấy thì bị kỷ luật .
Quí vị có biết câu :”Nhất Nhựt tại tù thiên thu tại ngoại”
Tôi muốn mượn rượu để quên nỗi buồn, nhưng khi tỉnh thì buồn lại cứ buồn
Không lẽ tôi mới hai mươi hai tuổi đầu lại bị giam miết nơi rừng sâu nước mặn này sao???... một lần xuống tàu là tương lai mờ mịt thế này sao ?!
Tôi nói xuống tàu chớ chưa phải ra khơi, vì có chạy đến đâu đâu ....mà ra khơi 

Thôi chào tạm biệt hẹn kỳ 17 có được thả ra......?

Hình Toàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét